Trán Phượng Dạ Hi nổi đầy vạch đen, nói: "Thôi đi, ngươi giả không
giống tên ngốc, càng làm ta buồn nôn thêm." Dứt lời, nàng liền vùng lên,
quay sang nhìn hắn định hung hăng mắng chửi một hồi cho thoả miệng,
nhưng chỉ vừa quay sang liền bắt gặp điều mà nàng không muốn nhìn nhất
vào lúc này. Nhất thời, mặt đỏ đến tận man tai, như có thể rỉ ra máu,
Phượng Dạ Hi lấp bấp quát lên: "Ngươi... Sao ngươi có thể ngồi dậy mà
không mặc y phục thế hả? Mù mắt ta rồi, mù mắt ta rồi!"
"Nàng có thấy ai sau khi ân ái xong mà vẫn mặc y phục không?"
"Có... có trong phim..."
Lãnh Diệc Thần nghe vậy nhíu mi, rất không vừa lòng kéo nàng ngồi
vào lòng mình một lần nữa, hỏi: "Từ đêm qua đến giờ nàng cứ nói về
những thứ kì quái gì thế? Cái gì mà Phượng Mẫu nương nương, rồi còn
những lời nàng nói hôm qua cứ như rằng Trần Quốc Công và Nam Cung
Hạo vốn không phải người thân của nàng vậy. Đến bây giờ lại là "phim",
thứ đó là gì cơ chứ?"
"Những... những thứ đó không tính. Quan trọng là ngươi cho ta đứng
lên trước đã. Ngươi... vẫn chưa mặc y phục."
"Nói những chuyện đó làm gì? Có chỗ nào của ta mà nàng chưa nhìn
qua chưa? Đều đã nhìn hết rồi, còn sợ gì nữa?"
Nghe hắn nói vậy Phượng Dạ Hi liền đỏ mặt, xấu hổ vô cùng. Cũng
không bận tâm gì đến việc mình lỡ thốt ra những chuyện về thân thế thật sự
của mình. Ân oán hận thù gì đó đều bay sạch. Bởi nghe những lời hắn nói,
nàng liền nhớ đến trận mây mưa đêm qua, từng động tác, từng bộ phận trên
thân thể hắn... qua ánh trăng mờ ảo, ừm, nói chung rất quyến rũ. Phượng
Dạ Hi nàng đã từ sống qua hai kiếp, từ hiện đại đến quá khứ, đến cả nhi tử
cũng có rồi, vẫn là thấy thân thể của Lãnh Diệc Thần đẹp nhất, ra dáng nam