ngốc thì hắn cũng không biết, chỉ vì nàng đối tốt với hắn nên hắn mới dựa
dẫm vào nàng mà thôi. Tên ngốc đối với ai cũng vậy, cho hắn một viên kẹo,
hắn liền cười với người đó. Lâu dần, thứ tình cảm vừa mới chớm nở cũng
đã bị thái độ vô tri của hắn làm mờ đi. Cuối cùng hoá thành một vết sẹo
trong tim nàng, tuy không thể xoá đi nhưng vết sẹo cũng là rất nhỏ.
Riêng Lãnh Diệc Thần lạnh lùng thì khác. Hắn ôn nhu, quan tâm,
chăm sóc nàng, còn biết nấu cơm. Từ lần sau phủ đệ ở Giang Nam, Phượng
Dạ Hi mang một trái tim cô đơn liền bị hắn từ từ chinh phục. Nhưng là lo
cho tên ngốc nên nàng vẫn chưa nhận thấy. Khi tên ngốc chết đi, nàng đau
lòng vô cùng, vì thế cho nên hận hắn, bởi tên ngốc chính là do hắn giết.
Hơn nữa, đối với một cô nhi, có được tình thân gia đình là ao ước lớn hơn
tất cả mọi thứ. Có Nam Cung Hạo và Trần Quốc Công ở bên, nang cảm
thấy thật đầy đủ. Rồi nàng chợt nhận ra, cho dù đến lúc chết đi, Nam Cung
Trần vẫn nghĩ đến nhi nữ bảo bối của lão, là Nam Cung Dạ Hi, là chủ nhân
của khối thân thể này chứ không phải là Phượng Dạ Hi, một linh hồn lưu
lạc từ hiện đại đến đây như nàng.
Tuy nhiên lúc đó quá rối, cho nên nàng liền đổ hết mọi thứ, hận thù,
chán ghét và cả yêu thương vốn nhỏ nhoi lên người Lãnh Diệc Thần. Rời
bỏ hắn mà đi.
Nhưng Phượng Dạ Hi nàng chưa bao giờ nghĩ đến, lý do tại sao Lãnh
Diệc Thần lạnh lùng phải giết chết tên ngốc, giết chết phụ thân nàng, Thái
hậu và Lãnh Thiên Hựu, bức ca ca nàng đi vào đường cùng? Nàng... chưa
bao giờ nghe hắn giải thích!
Trong rừng đào, gió thổi xào xạt, hoa đào rơi rụng rãi đầy trên mặt đất.
Giữa rừng đào có một đôi nam nữ đang ngồi ôm nhau, hay nói đúng hơn là
nữ nhân toàn thân sạch sẽ gọn gàng đang ngồi lên người nam nhân toàn
thân không mảnh vải. Tuy vậy, nhìn họ vô cùng hoà hợp với nhau. Nữ nhân
che chắn cho nam nhân, nam nhân vươn tay ôm nàng chặt vào lòng. Cả hai
đều đang trầm tư.