"Tuy mẫu hậu ta là thanh mai trúc mã với phụ hoàng, nhưng vào năm
mẫu hậu nhập cung, vì sự thúc ép của Thái Hoàng Thái Hậu, phụ hoàng
cũng nạp thêm một cung phi nữa vào cung, người đó chính là Vương Thái
hậu. Thái Hoàng Thái Hậu vốn là biểu cô của Vương Thái hậu, cả hai liền
rắp tâm hãm hại mẫu hậu ta. Năm đó ta chưa sinh ra nên mọi chuyện cũng
không được rõ lắm. Chỉ biết lần đó, phụ hoàng đã ở lại cung của Vương
Thái hậu cả đêm, để mẫu thân cô đơn lẻ loi một mình, lần đó mẫu thân bị
phong hàn, sốt cao đến mức mê man cả ngày. Phụ hoàng lại bỏ đi như thế,
mẫu thân càng bệnh nặng."
Nàng nghe vậy liền nhíu mày, thầm nghĩ trước kia nhìn thấy Vương
Thái hậu tốt lành biết bao, ai ngờ bà ta lại nham hiểm như thế. Không kịp
để nàng bực tức thêm nữa, Lãnh Diệc Thần liền kể tiếp.
"Sau đó phụ hoàng trở về, thấy mẫu hậu nguy kịch liền vô cùng ăn
năn, ở cạnh chăm sóc người bảy ngày đêm, cũng may bệnh tình của mẫu
hậu khá hơn. Thấy phụ hoàng lao tâm khổ cực vì mình như vậy, mẫu hậu
vô cùng cảm động, chuyện cũ đều bỏ qua cả. Sau đó, mẫu hậu hoài thai ta."
"Nhưng như vậy thì có gì đáng kinh hoàng đâu cơ chứ?"
Lãnh Diệc Thần liếc nàng một cái, Phượng Dạ Hi liền im miệng, tiếp
tục nghe hắn kể.
"Cái năm mười tuổi đó ta biết được rằng, hóa ra ngoài ta phụ hoàng
vẫn còn một hài tử khác. Gã tên là Lãnh Thiên Hựu, hơn ta bảy tháng tuổi.
Vì không muốn mẫu hậu đau lòng nên phụ hoàng đã che giấu chuyện này
suốt mười năm, giấu Lãnh Thiên Hựu rất kĩ, vì vậy cho nên mẫu hậu và ta
mới không biết được. Vào cái năm mười tuổi đó, lúc ta đang chơi đá cầu thì
nghe thấy Vương Thái hậu lúc đó là Hoàng quý phi nói chuyện với mẫu
hậu ta. Bà ta xin người rằng hãy để Lãnh Thiên Hựu được tự do sống như
ta. Từ sau lần đó, mẫu hậu liền bệnh liên miên, nằm mãi một chỗ trên
giường. Lúc đó, người đang hoài thai đệ đệ của ta. Phụ hoàng hay tin liền