Bỗng nhiên, Lãnh Diệc Thần lên tiếng trước, phá vỡ sự im lặng: "Hi
nhi này, ta có chuyện muốn nói với nàng."
"Chuyện gì?"
"Ta nghĩ nàng rất muốn nghe lý do vì sao ta lại hận Nam Cung Trần và
mẫu tử Thái hậu đến mức phải truy cùng diệt tận bọn họ như vậy. Lý do tại
sao ta lại ép Nam Cung Hạo vào đường cùng, hơn nữa còn giết đi tên ngốc,
vốn là nhân cách thứ hai trong người ta." Hắn nói, thanh âm đều đều. Hoàn
toàn mất đi vẻ bỡn cợt ban nãy: "Hôm nay ta sẽ giải đáp hết tất cả cho
nàng. Im lặng nghe nhé?"
Phượng Dạ Hi ngập ngừng chốc lát, sau đó gật đầu. Lại cảm thấy thân
thể của nam nhân phía sau bất giác lạnh hẳn lên, nàng tóm lấy tấm áo
choàng, dựa vào người hắn, phủ nó đắp lên thân thể của cả hai người bọn
họ.
Lãnh Diệc Thần cảm nhận được động tác của nàng, trong lòng phút
chốc ấm hẳn lên, cả thân thể cũng ấm áp. Hắn bắt đầu kể tất cả, về quá khứ
năm xưa của mình.
"Từ nhỏ ta đã rất hạnh phúc. Sinh ra với tình thương của phụ hoàng và
mẫu hậu, sống trong giàu sang phú quý, hưởng thụ những điều tốt nhất, lại
còn được phong làm Thái tử, từ đó ta lại càng được nhiều người kính nể.
Mẫu hậu ta vốn là Hoàng hậu tiền triều, cùng với phụ hoàng là thanh mai
trúc mã, rất yêu thương nhau, phi tần hậu cung gì đó đều là cỏ rác cả, phụ
hoàng đã thề chỉ sủng mỗi mẫu hậu, và cũng chỉ có một hài tử là ta thôi. Vì
vậy cho nên ta đã nghĩ rằng mình sẽ an ổn sống trọn phần đời hạnh phúc đó
với mọi điều tuyệt vời. Nhưng mọi thứ tan vỡ vào năm ta mười tuổi. Lúc
đó ta biết được một sự thật vô cùng kinh hoàng."
Phượng Dạ Hi không kiềm được liền hỏi: "Vào lúc đó đã xảy ra
chuyện gì?"