những chuyện này. Mà nàng đã để cho hắn làm, cũng chứng minh được
rằng trong lòng nàng có hắn.
Nhưng mà, hiện tại cảm xúc rối như tơ vò. Hận thù, chán ghét, yêu
thương, ngại ngùng... Tất cả đều đan xen vào nhau, lẫn lộn khiến nàng
không biết nên làm thế nào. Nhưng trong mớ cảm xúc hỗn độn đó, nhiều
nhất vẫn là hoang mang.
Nàng gượng người ngồi dậy, phát hiện ra trên người mình chỉ có một
tấm áo choàng của hắn bao bộc. Trời mùa xuân tuy có hơi lạnh, nhưng ở
trong vườn đào này lại đặc biệt ấm áp. Sau trận điên cuồng đêm qua, cả hai
đều đã mệt đến nỗi sức lực nhấc tay cũng chẳng có. Vậy mà hắn vẫn sợ
nàng lạnh, liền đem áo choàng của mình đắp lên người cả hai. Sau đó mới
chìm vào giấc ngủ say hay sao?
Nghĩ đến việc này, cả người nàng liền nóng bừng lên, có chút xấu hổ.
Phượng Dạ Hi cẩn thận đắp lại tấm áo choàng cho hắn, sau đó vươn tay với
lấy y phục của mình, chậm rãi mặc vào.
Đợi đến khi y phục chỉnh tề, nàng cố nén cơn đau từ dưới hạ thân
truyền đến, liền đứng lên muốn rời đi. Thế nhưng chưa đi được bao xa thì
tay đã bị nắm lại, Phượng Dạ Hi chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, sau đó
nàng liền rơi vào một vòng ôm ấm áp.
Lãnh Diệc Thần một tay ôm lấy nàng thật chặt, một tay đưa lên che
miệng, ngáp thật to, thanh âm còn mang theo vẻ mơ hồ buồn ngủ vang lên:
"Chào buổi sáng!"
Nàng có chút khó chịu khi bị đụng chạm như thế này, liền giãy giụa,
đấm đá vào người hắn: "Bỏ ta ra."
"Sao phải bỏ? Nương tử của ta thì ta ôm. Huống hồ gì giữa chúng ta
vừa mới có một trận mây mưa điên cuồng, nàng không cảm thấy mệt mỏi
sao? Sao lại muốn bỏ ta mà đi thế chứ? Vi phu thật oan ức nha!"