rất nhiều. Nhưng rồi cho đến một ngày, những người thân ta khó khăn lắm
mới kiếm được đột nhiên chết hết. Mà kẻ hại họ chính là ngươi, Lãnh Diệc
Thần lạnh lùng. Cho nên nhất thời ta hận ngươi, nhưng đối với ngươi cũng
tồn tại một loại cảm giác kì quái."
"..." Trong lòng Lãnh Diệc Thần bỗng rung động mãnh liệt. Thiên
ngôn vạn ngữ muốn nói, nhưng lại bị nàng lấy tay chặn lại, khiến hắn
chẳng thể thốt ra được lời nào.
"Rồi ta rời đi, thật lòng cũng chẳng muốn nhảy vực, bởi ai lại muốn
chết cơ chứ. Nhưng ngươi bức ta phải nhảy, hơn nữa trước khi nhảy còn
nghĩ: 'Nếu ta chết rồi, ngươi sẽ cùng Nguỵ Lương Khả sống hạnh phúc.'
Hơn nữa ta còn nghe giọng nói của tên ngốc, vì vậy liền đánh bạo mà nhảy.
Ta không muốn kéo Linh Nhiên theo, nàng liền đưa vật quan trọng nhất của
ta cho nàng, chiếc nhẫn này là bảo vật của bảo vật đó. Để nàng bảo quản
thay ta, hơn nữa ta cũng rất tin vào lòng trung thực của nàng. Nghĩ rằng,
nếu không chết thì nhất định sẽ có ngày tái ngộ. Ai ngờ rằng mạng ta lớn,
không chết thật."
"..."
"Sau đó vì quá đau buồn mà ta đã cầu xin Phượng Mẫu nương nương
xoá đi kí ức của mình. Lúc tỉnh dậy thì đã thấy mình đã ở Tiêu Dao cung.
Sau đó vài tháng, ta hạ sinh Quân nhi, quá trình đó rất đau đớn, không
muốn nhắc đến. Sinh Quân nhi xong, ta bắt đầu học võ công, nhưng Phong
Hồn nói căn cốt của ta đã bị huỷ, không thể học võ công được. Nhưng ta
phát hiện ra mình biết khinh công, vì vậy liền cố gắng học nhiều hơn về nó.
Ta còn được dạy rất nhiều về cầm ca. Còn Quân nhi thì từ nhỏ đã có tư chất
học võ, nó tiến bộ rất nhanh, khiến người người kinh ngạc. À đúng rồi,
Phong Hồn còn kể cho ta nghe về phu quân của ta. Y nói, phu quân chết
rồi, chết trên chiến trường, ta bị quân giặc truy đuổi rơi xuống vực, tình cờ
y đi qua liền cứu ta một mạng. Sau đó thì liền ở lại Tiêu Dao cung thôi.
Phong Hồn nảy sinh tình cảm với ta, nhưng ta phát hiện mình không yêu y,