Đột nhiên lúc này Phượng Dạ Hi rất muốn gặp cố nhân đó. Dù chỉ là
một khắc thôi cũng được.
Gặp hắn, để xác định lại cảm xúc của nàng.
Giữa hận và đắn đo!
Dường như ông trời cũng đáp lại lời cầu nguyện của nàng. Tiếng bước
chân từ đâu bỗng vang lên trong rừng đào. Tiếp theo đó, thân ảnh khoác
long bào dần dần hiện ra.
Cả hai ngây ngẩn, trố mắt nhìn nhau.
Nhất thời, không ai nói tiếng nào!
Hoa đào vẫn rơi trong gió. Cho đến khi có một cánh đào rơi trên chóp
mũi của nàng, lúc này Phượng Dạ Hi mới kịp phản ứng lại. Cười khẽ, nàng
vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh mình, nói với nam nhân đứng bên dưới: "Ngươi
lên đây đi."
Hắn vẫn đứng yên bất động. Dường như vẫn chưa thích nghi kịp
những lời mà nàng nói.
"Ta có vài chuyện muốn nói, nghiêm túc đó!"
Nàng vừa dứt lời, thân ảnh kia nhanh chóng điểm mũi chân, phóng lên
ngồi cạnh nàng.
Phượng Dạ Hi cười lớn, rất không có khí khái của một vị Hoàng hậu.
Nàng đưa cho hắn một vò rượu, chính mình cũng cầm lấy một vò, uống
một ngụm lớn. Sau đó liền mở miệng gọi tên hắn: "Lãnh Diệc Thần này."
Hắn nhìn nàng, chỉ "ừ" một tiếng, sau đó không nói gì cả. Bởi trong
lòng hắn lúc này cũng cảm xúc ngổn ngang, lẳng lặng nâng vò rượu lên,