Cơn mưa kèm theo giông gió đi qua, cuối cùng sau khi chấm dứt lại để
lại một bầu trời trong xanh, không khí mát lành, gió xuân phơi phới.
Phải, mùa xuân đã đến rồi!
Tuy nói là năm năm, nhưng thật ra, nàng rời hoàng cung này đúng sáu
năm.
Vậy là nàng đã ở cạnh Lãnh Diệc Thần tròn một năm.
Một năm, có rất nhiều sự việc xảy ra!
Như, mất trí nhớ, vô tri vô giác đến doanh trại nơi biên cương làm
quân y, cứu hắn một mạng, ở cạnh hắn bầu bạn, sau đó theo hắn về hoàng
cung này. Rồi cuối cùng... hai người bọn họ cùng nhau thống nhất thiên hạ.
Mười ba ngày đã trôi qua, hai người họ trên chiến trường đồng tâm
hiệp lực bao nhiêu thì đến khi về đến hoàng cung lại tỏ ra xa cách đối
phương bấy nhiêu.
Tuy nhiên, hai người vẫn ai làm tốt việc nấy. Lãnh Diệc Thần bận rộn
với chính sự triều cương, còn nàng loay hoay xử lý hậu cung giúp hắn.
Có thể coi như đây là một vài việc tốt cuối cùng nàng làm cho hắn.
Đêm nay, là một đêm trăng sáng, sao giăng đầy trời!
Phượng Dạ Hi bỗng nổi lên tâm tình, nàng mang theo rất nhiều rượu,
đi dạo khắp nơi trong cung, ngắm nhìn quang cảnh ở cái lồng vàng đầy
xiềng xích này.
Cuối cùng, nàng rút ra được một kết luận rằng: "Không tệ, cảnh đẹp
vô ngần, kết hợp với trăng mây hoa cỏ, lại càng thêm mỹ miều. Tuy nhiên,
tất cả đều được bao bọc trong những bức tường thành cao chót vót, thật làm
mất mỹ quang."