Phượng Dạ Hi đột nhiên muốn khóc. Thân là sát thủ, nàng chưa bao
giờ được phép khóc, thậm chí là khi đạn bắn xuyên qua người, bạn thân
cùng người yêu cấu kết nhau, phản bội nàng, nàng cũng không được khóc.
Nhưng giờ đây, nàng muốn buông thả bản thân mình. Muốn khóc một trận
thật to trong lòng vị 'ca ca' này.
Nam Cung Hạo cùng Trần Quốc Công ôn nhu nhìn nhi nữ / muội muội
bảo bối của mình. Lòng có chút đau....
Một khắc sau, Phượng Dạ Hi ngẩng mặt lên, từ trong lòng của Nam
Cung Hạo thoát ra. Nàng lấy tay dụi đôi mắt sưng đỏ, nói: "Ca ca, phụ thân,
cảm ơn hai người rất nhiều. Hi nhi đã có quyết định của mình rồi." Nàng đã
quyết định rồi, dù có ra sao, nàng vẫn muốn có được tình cảm gia đình này.
Cả hai người hồi hộp chờ đợi câu trả lời của Phượng Dạ Hi. Bọn họ hi
vọng, nàng sẽ đưa ra một quyết định đúng đắn.
Giọng nói như chim sơn ca vang lên: "Ta quyết định sẽ vào cung gặp
Thái Hậu và Hoàng Thượng. Phụ thân và ca ca đừng lo, Hi nhi đã lớn rồi,
sẽ tự biết cách bảo vệ và khống chế bảo thân, sẽ không tự tử nữa đâu. Hi
nhi sẽ vào cung vào đàm phán với Thái Hậu vài chuyện. Xin phụ thân và ca
ca hãy đáp ứng Hi nhi."
Bởi vì nàng biết. Chuyện này không cách nào từ chối được. Lệnh vua
mà dám cãi lại, nàng không dám chắc cái đầu này còn có thể ở trên đầu
mình hay không. Hơn nữa, trong tận thâm tâm nàng lại muốn làm một chút
gì đó để bảo vệ cho 'sư huynh' và 'phụ thân' này. Còn nếu không, bọn họ
chắc chắn sẽ vì nàng mà liên lụy.
Trần Quốc Công và Nam Cung Hạo cùng nhau trao đổi ánh mắt, vẻ
mặt bắt đắc dĩ. Nhưng cuối cùng, cả hai cũng miễn cưỡng gật đầu. Bởi vì
họ cũng biết, chuyến này không thể từ chối được nữa. Bởi dù sao hôm ước
của Hi nhi với Nhị vương gia cũng là do Tiên hoàng để lại.