"Cảm ơn phụ thân, ca ca."
Sáng hôm sau, phủ Quốc Công rất náo nhiệt. Đó là vì ngày hôm nay,
Trương công công - thân cận bên cạnh Thái Hậu sẽ đến đây. Đích thân mời
Nam Cung tiểu thư vào cung, với mục đích là muốn bàn bạc chuyện thành
thân của nàng và Nhị vương gia.
Vẫn là chính sảnh uy nghiêm hôm qua. Nam Cung Hạo, Trần Quốc
Công và Phượng Dạ Hi đang ngồi nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Cả ba
đang chờ Trương công công đến.
Hôm nay, Phượng Dạ Hi đã tạm thời thay đổi cách ăn mặc của mình.
Nàng mặc bộ y phục màu xanh nhạt, nụ cười tựa gió xuân phơi phới, vô
cùng động lòng người. Điều này làm Trần Quốc Công và Nam Cung Hạo
rất hài lòng. Bởi vì bọn họ nghĩ, Hi nhi của họ đã trở lại như xưa.
Thật ra thì Phượng Dạ Hi nàng không muốn mặc loại y phục nữ tính
như thế này. Hơn nữa đây cũng là màu nàng ghét. Nhưng vì đã qua mắt hai
người này, nàng phải mang vào một lớp mặt nạ, che dấu vẻ lạnh lùng hờ
hững trước kia, thay vào đó là sự hồn nhiên, đáng yêu. Thậm chí nàng còn
ngậm đắng nuốt cay, cất đi những bộ y phục màu đỏ tuyệt đẹp kia. Khoác
lên mình bộ y phục màu xanh này.
"Hi nhi." Thấy nàng cứ mãi im lặng, Nam Cung Hạo khẽ quơ tay
trước mắt nàng: "Đang suy nghĩ gì vậy?"
Phượng Dạ Hi chớp chớp đôi mắt phượng, cười một cái thật tươi, lộ ra
hai cái lúm đồng tiền rất dễ thương, hướng Nam Cung Hạo đáp: "Không có
ca ca. Muội chỉ đang nghĩ là tại sao Trương công công lại lâu đến như vậy
a?"
"Thì ra là Hi nhi của chúng ta đang lo lắng chuyện này." Trần Quốc
Công ngồi bên cạnh, xoa đầu nàng: "Không cần lo lắng, Trương công công