bán nữ kia? Nhưng điều khiến nàng hài lòng nhất là... Nam Cung Hạo từ
đầu đến đuôi cũng chỉ liếc lão bằng nửa con mắt, điệu bộ không coi Trương
công công này ra gì.
Vậy mới đúng là Đại tướng quân đương triều chứ.
Đúng lúc này, cái giọng the thé như gà gáy lại vang lên: "Tạ ơn ý tốt
của Quốc Công. Thế nhưng theo mệnh lệnh của Thái Hậu và Hoàng
Thượng. Lão nô phải đưa tiểu thư đi ngay. Phiền Quốc Công tránh đường."
"Hàm hồ." Nam Cung Hạo quát: "Phủ Quốc Công này khi nào lại đến
lượt Trương công công làm chủ rồi? Muốn tránh thì tránh sao? Công công,
ngài nên nhớ rằng, phụ thân ta mới là chủ ở đây, ngài không có quyền gì
cả."
Lời của Nam Cung Hạo quả thật rất nặng, dường như giữa lão và
Trương công công có thù hằn gì với nhau vậy.
Thế nhưng ngoài dự đoán của nàng, Trương công công chỉ cười khẽ,
ngay sau đó, nhanh như cắt, nàng còn chưa kịp nhìn thì lão ta đã vung tay,
đánh ca ca một chưởng, khiến huynh ấy nằm vật xuống nền đất, ho không
ngừng.
"Tiểu Hạo nhi à, cái tính ngông cuồng của con vẫn không đổi. Sao
nào, có phải lại giận sư thúc rồi không?"
Nghe được lời của lão nói, Phượng Dạ Hi hoàn toàn ngạc nhiên. Thật
không ngờ Trương công công vậy mà lại là sư thúc của ca ca. Bảo sao khi
nãy, phụ thân lại nhường nhịn lão như vậy.
"Sư thúc sao?" Nam Cung Hạo nhếch môi: "Không biết sư phụ ở trên
cao, nghe được những lời này thì sẽ cảm thấy như thế nào nhỉ?"