đến chậm không phải là chuyện tốt sao? Lão không đến luôn càng tốt." Bởi
vì khi Trương công công đến, Hi nhi sẽ phải vào cung rồi.
"Phụ thân đây là không muốn Hi nhi rời xa người sao?" Phượng Dạ Hi
che miệng cười khúc khích. Nàng bây giờ đang rất vui.
"Đương nhiên rồi, con là nữ nhi bảo bối duy nhất của ta. Sao ta lại nỡ
xa con được chứ?"
Trần Quốc Công vừa nói xong, cả ba cùng cười xoà, không khí rất chi
là vui vẻ.
Nhưng đúng lúc này, một tiếng hô đã cướp mất đi bầu không khí đó.
"Trương công công đến!"
Sắc mặt của Trần Quốc Công và Nam Cung Hạo lập tức đen lại. Họ
không hẹn mà cùng nhau đứng lên, đi ra trước cửa sảnh.
Phượng Dạ Hi cũng hiếu kì, không hiểu vị Trương Công Công này
như thế nào mà lại khiến cho cả phụ thân lẫn ca ca đều hoảng sợ như thế?
Từ đằng xa, một nam nhân, mà cũng không hẳn là nam nhân đang đi
lại. Lão mặc bộ y phục màu đen, mà theo như nàng được biết từ Linh
Nhiên, thái giám mặc đồ đen là người có chức vụ rất cao trong cung, chỉ
chuyên đi hầu hạ những nhân vật lớn có máu mặt. Nhìn lão cũng đã hai
màu tóc rồi, chắc khoảng năm mươi tuổi gì đó. Đi theo sau là hai cận vệ.
Chờ lão đi đến gần, Trần Quốc Công liền chấp tay lại, hơi khom người
chào hỏi: "Trương công công đi đường xa đã mệt mỏi. Xin mời vào trong
nghĩ ngơi, uống một chén trà."
Phượng Dạ Hi cũng ngạc nhiên. Dù sao phụ thân nàng cũng là nhân
vật rất có tiếng tâm trong cung, sao lại phải hạ mình với cái lão bán nam