"Nhưng thưa Hoàng thượng, ngự y trong cung đều đã đi cứu giúp dân
chúng hết rồi. Hiện tại chỉ còn lại ba bốn người gì đó ở lại, phòng khi
hoàng cung có người bị bệnh mà thôi. Thêm Hoàng hậu nương nương nữa,
tổng cộng trong cung hiện tại có năm người biết y thuật." Gã nói, sau như
nhớ ra điều gì đó, liền bẩm lại cho Lãnh Diệc Thần: "Đúng rồi thưa bệ hạ,
ngay cả La thái y cũng đã hoà vào đoàn ngự y đi giúp người rồi."
Lãnh Diệc Thần nghe vậy khó tránh khỏi cõ chút trầm mặc. Năm năm
trước, kể từ cái ngày Phượng Dạ Hi "chết" đi, lão La liền như thế rời khỏi
cung, từ đó quy ẩn, hắn cũng không nhìn thấy lão được lần nào nữa.
"Nếu lão La đã xuất hiện, vậy chuyện này gây go rồi!" Hắn nói, bởi y
thuật của lão La vô cùng cao minh lại khó cầu. Trừ phi là người hoàng tộc
hoặc là người lão muốn trị, nếu không thì lão ta sẽ không bao giờ liếc đến
kẻ đó một lần, dù cho có đưa lão bao nhiêu ngân lượng đi nữa.
Lãnh Diệc Thần nhìn sang Phượng Dạ Hi, hỏi: "Hi nhi, theo nàng thì
chuyện này nên làm thế nào?"
Vốn đã chuẩn bị sẵn, nàng liền nói: "Vấn đề ở đây không phải là thuốc
tốt như thế nào, mà là hệ miễn dịch của người bệnh có tốt hay không. Cần
phải chế ra một loại thuốc khiến người bị bệnh khi uống vào sẽ hết bệnh và
hơn hết, đó là ngăn không cho bệnh tái phát lại. Chứ nếu không thì dù
thuốc có tốt đến mức nào đi chăng nữa thì chỉ cần tiếp xúc với bầu không
khí có tồn tại loại vi khuẩn đó thì lập tức sẽ bị tái phát. Hơn nữa qua những
lời Mộc kể ban nãy, ta phát hiện ra loại vi khuẩn này sẽ ăn dần ăn mòn hệ
miễn dịch của con người, khiến chúng dần mất đi chứng năng bảo vệ cơ thể
mỗi khi có vi khuẩn xâm nhập vào. Điều này không thể để lâu, nếu để lâu
sẽ rất nguy hiểm. Và vấn đề quan trọng nhất ở đây thì đúng như ngươi nói,
phải cách ly người bệnh với người bình thường."
Dừng một chút, nàng nhìn sắc mặt của hai người bọn họ, liền ho một
cái rồi nói tiếp: "Cho nên, theo ta nghĩ chúng ta nên tập hợp các ngự y, lang