y, quân y có hiểu biết thông thái và y thuật cao minh, cùng nhau chế ra một
loại thuốc vừa có thể chữa bệnh, vừa có thể ngăn vi khuẩn vi rút tái nhập lại
có thể người bệnh. Như vậy thì dịch bệnh này mới có thể kết thúc được."
Lãnh Diệc Thần tay vẫn gõ gõ trên bàn, còn Mộc thì sắc mặt khó hiểu
nhìn nàng. Cả hai đều mang ánh mắt vô cùng quái lạ nhìn nàng. Dường như
đều chung một ý nghĩ: "Nàng đang nói cái gì thế?"
Phượng Dạ Hi ho khụ một tiếng, bởi những từ nàng dùng có vài chữ là
ở hiện đại, cho nên bọn họ không hiểu cũng đúng.
"Đối với những gì nàng nói, ta có chỗ hiểu chỗ không, nhưng vẫn là
hiểu được trọng điểm. Ý nàng là không phải chỉ cần mỗi thuốc tốt có thể
chữa bệnh không thôi, còn cần loại thuốc có thể ngăn không có mần bệnh
xâm nhập vào có thể con người, đúng không?" Lãnh Diệc Thần tỉ mỉ thuận
lại lời nàng theo một cách dễ hiểu hơn.
Phượng Dạ Hi gật đầu, tiếp tục nói: "Còn về vấn đề ngự y, ta tự đề cử
mình, lão La và Minh hộ vệ của Tiêu Dao cung."
"Không được!"
"Tại sao không được?" Nàng liếc nhìn Lãnh Diệc Thần với ánh mắt
khó hiểu, chẳng phải nàng chỉ muốn đi cứu người thôi sao, thế nào mà tên
này lại không cho cơ chứ? "Ngươi yên tâm đi, ta tin với y thuật của mình
thì ít nhất cũng sẽ cứu được tám trên mười người, không cần lo lắng như
vậy đâu."
"Không phải vậy?" Hắn thở dài, nhìn nàng nói: "Ta là lo lắng cho nàng
sẽ bị nhiễm dịch bệnh mà thôi."
Nghe vậy, nàng phì cười: "À ra vậy, thế thì chàng không cần lo đâu. Ta
đối với thi độc còn không hề hấn gì cơ mà."