Phượng Dạ Hi cắt một lọn tóc của mình đưa cho binh sĩ nọ, lấy dây
buộc tóc màu đỏ cột chúng lại. Nói với gã: "Tóc này làm bằng chứng,
ngươi mau chóng cầm nó trở về kinh thành rồi đưa cho Hoàng thượng. Kể
rõ cho chàng sự việc ở đây, chàng chắc chắn sẽ biết nên làm gì. Ta sẽ cố
gắng cầm chân binh đoàn cương thi này, diệt được bao nhiêu thì diệt. Chứ
nếu không để nó tràn vào kinh thành thì bách tính nguy to. Dù sao nơi đây
chỉ cách kinh thành nửa ngày đường. Ngươi mau đi đi! Bằng mọi giá phải
đưa đến tay Hoàng thượng đấy!"
Binh sĩ kia nhận mệnh, quỳ xuống nói: "Nương nương yên tâm, thuộc
hạ sẽ không làm người thất vọng! Nhất định sẽ đem được Hoàng thượng
đến đây!" Dứt lời, gã dùng khinh công hướng phía kinh thành mà đi.
Phượng Dạ Hi cùng những binh sĩ còn lại mở đường cho gã rời đi bình
an. Nàng hạ lệnh: "Tất cả mau nhóm lửa lên. Cương thi vốn dĩ rất sợ lửa,
thiêu chết bọn chúng!"
Hàng chục thanh âm đồng thanh đáp: "Rõ!"
Nàng đứng trên cao nhìn xuống đám cương thi nhiều như kiến ở phía
dưới. Thầm nghĩ rằng cũng may cương thi lần này không táo bạo như Nguỵ
đế. Nếu không với số lượng nhiều như vậy, nàng cùng binh sĩ chắc chắn sẽ
chết rất khó coi.
Nhưng mà rốt cuộc Phỉ Luật đây là muốn làm gì? Có thể kích động
đến mức không kìm lòng được mà triệu hồi binh đoàn cương thi hùng mạnh
như thế này... Có thể mục tiêu chính là máu của nàng!
Phượng Mẫu nương nương cũng đã từng nói trong người nàng có máu
Phượng Hoàng. Là thứ mà không phải ai muốn cũng có thể sở hữu. Nhưng
hiện tại thì nàng chẳng thấy nó quý gì cả, chỉ thấy chính vì thứ máu kì diệu
này mà nàng bị tấn công hết lần này đến lần khác. Thậm chí còn liên luỵ
đến những người bên cạnh.