Thấy phía dưới có vài con cương thi định tiến đến tấn công binh sĩ,
nàng hét lớn: "Cẩn thận!" Sau đó, tia laze màu đỏ cực kì chói mắt phóng
đến, chính thức khiến những con cương thi kia đầu rời khỏi cổ.
Chúng binh sĩ rối rít cảm tạ nàng, sau đó, lửa bùng cháy, thiêu rụi
những con cương thi yếu ớt. Khiến chúng nó rít gào lên những thanh âm
tràn đầy đau khổ.
Lửa cháy rất lớn, chẳng mấy chốc đã lan ra một vùng rộng lớn!
Chúng binh sĩ rục rịch mong muốn rời đi, thế nhưng chủ mẫu chưa nói
gì thì sẽ chẳng đến phiên bọn họ quyết định. Vì thề liền im lặng đứng trên
cành cao quan sát tình hình.
Một lát sau, có vẻ vì không chịu nổi sức nóng của lửa nữa, một binh sĩ
dè dặt tiến lên, quỳ xuống thưa với Phượng Dạ Hi: "Thưa Hoàng hậu
nương nương, lửa sắp cháy đến nơi này rồi. Kính mong Hoàng hậu cùng
chúng thần rời đi!"
Nàng lắng nghe, sau đó lại lắc đầu, chậm rãi nói: "Chưa kết thúc dễ
dàng vậy đâu. Phỉ Luật còn có thứ chưa đạt được trên người ta, vì thế y
nhất định sẽ trở lại lấy. Các ngươi mau chóng rời đi. Nơi này để ta đối phó
là được!"
Một vài binh sĩ đồng thanh nói: "Sao có thể như vậy được! Chúng
thần được lệnh phải bảo toàn an toàn cho nương nương, cho nên không thể
rời đi được!"
Nàng liếc mắt qua, ánh mắt tràn đầy khí lạnh, cất giọng đều đều: "Các
ngươi ở lại chỉ tổ làm vướng chân ta thôi. Hơn nữa mục tiêu của Phỉ Luật là
ta, bọn cương thi này chỉ tấn công ta thôi. Các ngươi có thể rời đi an toàn,
dại gì mà ở lại để chịu chết?"