Cả ba đi dạo lễ hội mấy vòng nữa, mua rất nhiều đồ, thậm chí mang
không hết. Đương nhiên người chi bạc là Lãnh Diệc Thần rồi.
Đi xong mấy vòng trời cũng đã về khuya. Lãnh Diệc Thần cần phải về
nghỉ ngơi để sáng mai còn lên triều sớm, còn Lãnh Đằng Quân cũng phải
ngủ sớm để sáng mai dậy sớm rèn luyện võ công. Riêng Phượng Dạ Hi là
rảnh rỗi nhất, nàng có thể ngủ đến trưa đến chiều, nhưng vẫn phải đi về
theo bọn họ.
Trên đường về, Lãnh Đằng Quân cứ líu lo mãi không ngừng. Cậu
hướng phụ hoàng của mình nói: "Hôm nay con rất vui, cảm ơn phụ hoàng
đã dẫn con đi chơi."
Lãnh Diệc Thần lắc đầu, cười khẽ: "Lễ nghĩa đâu hết rồi, nói năng thật
không có phép tắc." Tuy là trách cứ nhưng thanh âm của hắn lại lộ vẻ cưng
chiều rõ ràng: "Được rồi, mau mau về Đông Cung của con ngủ sớm đi. Nhớ
đắp chăn cho ấm!"
Phượng Dạ Hi cũng hôn lên trán nhi tử mình một cái, dịu dàng nói:
"Quân nhi, chúc con ngủ ngon."
Lãnh Đằng Quân mỉm cười, đáp: "Phụ hoàng, mẫu hậu cũng ngủ ngon
giấc ạ. Nhớ mơ thấy Quân nhi đó!" Dứt lời cậu liền rẽ trái, đi về phía Đông
Cung. Còn Lãnh Diệc Thần và Phượng Dạ Hi thì đi về phía bên phải,
hướng Lữ Hà cung.
"Lãnh Diệc Thần này!" Nàng khẽ gọi.
"Hử?"
"Ta có chuyện muốn nói với chàng!"
"Có chuyện gì nàng cứ nói đi."