bóng họ trải dài in trên mặt đất, kết nối chặt chẽ với nhau. Không ai có thể
phá bỏ!
Màn đêm buông xuống, buổi tối hôm nay ở phía Tây kinh thành có
diễn ra lễ hội để tiễn biệt năm cũ, chuẩn bị chào đón năm mới.
Lễ hội này vô cùng náo nhiệt với biết bao là gian hàng khác nhau. Nào
là đố chữ, mà là kẹo bánh, nào là trang sức, y phục... Cùng với vô số trò
chơi thú vị vui nhộn.
Phượng Dạ Hi vừa thấy cảnh này hai mắt liền sáng lên, những phiền
muộn đều vứt ra sau đầu. Bây giờ cứ chơi là chính, những trò chơi ở cổ đại
này nàng vẫn chưa thử qua. Nay lại có cơ hội, dại gì mà không thử?
Nàng và Lãnh Đằng Quân quyết định chơi trò ném vòng. Mỗi một cái
vòng là một lượt, ba mươi hào ba vòng. Chỉ cần ném vòng vào được đồ vật
mà mình mong muốn có thì thứ đó sẽ là của mình.
Trên tầng cao nhất của cái kệ có một bức tranh vẽ cặp long phượng rất
đẹp, nét vẽ vô cùng tỉ mĩ, là thứ đáng giá nhất ở gian hàng này. Nhưng để
lấy được nó là điều không dễ.
"Để ta thử, mục tiêu là bức tranh kia." Phượng Dạ Hi dứt lời liền cầm
lấy một chiếc vòng thảy lên, thế nhưng xui xẻo thay... vì lực tay không đủ
cộng với hướng ném không chính xác nên chiếc vòng đã bị lệch sang một
bên, rơi xuống cây kẹo nhào đường ở tầng cuối cùng. Nàng than thở: "Tiếc
quá!" Thế nhưng nàng vẫn không bỏ cuộc, lại ném một lúc hơn mười cái
vòng. Rốt cuộc thứ nàng nhận được chẳng có gì ngoài một đống kẹo nhào
đường và một chiếc vòng tay bằng bạc an ủi.
"Mẫu thân dở quá, để con!" Lãnh Đằng Quân dành lấy số vòng trên
tay nàng, hướng bức tranh đang được cột lại dựng đứng ở trên tầng cao
nhất mà phóng. Thế nhưng éo le thay lúc này, một cơn gió khẽ thổi qua,
chiếc vòng lệch hướng, rớt xuống con heo bằng đất ở tầng thứ hai.