rớt xuống cửa sổ.
Nàng có rất nhiều điều muốn nói với hắn, muốn hỏi hắn cho thật rõ
ràng. Tại sao lại đưa nàng vào đây? Rõ ràng Phượng Dạ Hi nàng là vì sợ
hắn đau lòng nên mới tận lực tránh đi nơi này, sợ hắn nghĩ tới tên ngốc,
nghĩ nàng còn nhớ tên ngốc mà buồn bã. Thế nhưng hắn ngược lại không
hề ngại ngùng gì mà đưa nàng vào thẳng nơi đây, hơn nữa chỗ ngồi còn là ở
căn phòng khi xưa nàng và tên ngốc từng ngồi. Đây rốt cuộc là ý gì đây?
Nhưng nàng không hỏi được, cũng tạm thời chưa muốn hỏi. Lý do
chính là vì Lãnh Đằng Quân, nhi tử của bọn họ đang ở đây, mà những
chuyện này thì không nên để hài tử biết. Còn lý do phụ là vì nàng ngại mở
lời, cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu. Cho nên ánh mắt nhìn hắn từ nãy đến
giờ vẫn là nóng rực như lửa.
Đúng lúc này, Lãnh Diệc Thần lại chòm người tới, nắm lấy bàn tay
như ngọc của nàng, khẽ nói: "Đừng lo gì hết, hôm nay ta muốn xuất cung là
vì để cho nàng và Quân nhi được thả lỏng, tự do vui chơi. Đừng nghĩ nhiều,
cứ làm những gì nàng thích là được, nhé?"
Nàng còn chưa kịp phản ứng thì thức ăn đã được đưa đến. Lãnh Đằng
Quân như con hổ đói nhào đến, vừa ăn vừa biến mình thành không khí.
Phượng Dạ Hi và Lãnh Diệc Thần cũng bắt đầu ăn. Không ai nói gì
với nhau cả. Thế nhưng hôm nay mục đích xuất cung là để vui chơi, vậy
mà lại chỉ vì tâm tình phức tạp của nàng khiến mọi thứ trở nên tẻ nhạt và
tĩnh lặng. Phượng Dạ Hi nhận thức được tầm quan trọng của việc này, vì
vậy liền đáp: "Được!"
Sau khi dùng bữa xong, cả ba ở lại Thiên Phúc tửu lâu trú nắng đến
chiều tà. Sau đó mới xuống thanh toán rồi rời đi.
Mặt trời dần lặng xuống núi, ánh hoàng hôn buông xuống thật đẹp.
Một nhà ba người, hai lớn một nhỏ nắm tay nhau đi trên con đường làng,