Ông lão của gian hàng đó cười thật vui vẻ, còn nói với hai mẫu tử bọn
họ: "Ta khuyên hai vị nên bỏ cuộc đi. Bức tranh gia bảo này của lão... Từ
trước đến nay chưa từng có một ai lấy được cả."
Người đi đường thấy gia đình này rất đẹp, cha nương và nhi tử đều
hảo mỹ cho nên vây lại xem rất đông. Thấy hành động ngây thơ của hai
mẫu tử này, bọn họ không khỏi phì cười.
Lãnh Đằng Quân mếu máo ôm lấy con heo, chạy đến nũng nịu với
Lãnh Diệc Thần: "Phụ thân phụ thân, ông ấy chọc con. Phụ thân phải giúp
con và mẫu thân, phải lấy được bức tranh kia." Dứt lời, cậu nói khẽ vào tai
Lãnh Diệc Thần một câu: "Mẫu thân rất thích bức tranh đó đấy."
Lãnh Đằng Quân vừa dứt lời liền thấy Lãnh Diệc Thần khí thế lạnh
lùng đi đến bên cạnh mấy chiếc vòng, đặt hẳn một thỏi bạc để trả tiền. Sau
đó nhíu mày lại quan sát, một đường phóng ra, lực tay vừa phải đúng
chuẩn, lại cộng thêm thiên thời địa lợi. Chiếc vòng chậm rãi hạ xuống bức
tranh kia.
Một màn này khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc. Nhất là các cô
nương chưa chồng đều đã đỏ mặt đến tận man tai. Bọn họ rất thích một
nam nhân uy phong tuấn lãng, giàu có lại giỏi giang, yêu chiều thê tử như
vậy. Thế nhưng tiếc rằng người ta đã là hoa có chủ, bọn họ có muốn dành
cũng chẳng được, huống hồ gì đến cả nhi tử cũng có rồi.
Đám đông náo loạn một hồi cũng rời đi. Phượng Dạ Hi mỹ mãn ôm
bức tranh mình yêu thích rời đi, ông lão của gian hàng đó thì mặt mày méo
xệch, có thể thấy rằng độ quý giá của bức tranh này. Chắc lão tưởng không
ai có thể phóng trúng nó, thế nhưng hôm nay lão ra khỏi nhà mà không đốt
nhang rồi, lại xui xẻo gặp phải Ngự Thiên Đế bách phát bách trúng. Không
tán gia bại nghiệp cũng là may.