thiên hạ thì Thiên Phúc tửu lâu này chỉ cho phép giới hoàng tộc hoặc quý
tộc có tiếng vào ăn thôi.
Tuy hiện tại ba người bọn họ đều đang mặc y phục thường dân, thế
nhưng nghe đến Lãnh Diệc Thần muốn đặt căn phòng "đó" thì liền hiểu ra
thân phận của người này không hề đơn giản.
Thiếu niên mỉm cười, gật đầu đáp: "Tam vị khách quan mời đi theo
ta." Dứt lời, gã dẫn ba người lên tầng một. Cánh cửa mở ra, một nơi vô
cùng quen thuộc hiện ra.
Phượng Dạ Hi không khỏi ngạc nhiên: "Đây là..."
Thiếu niên tiểu nhị cười cười, đáp: "Đây là gian phòng đặc biệt do
chính vị khách đây yêu cầu. Xin hỏi các vị muốn ăn món gì ạ?"
Lãnh Đằng Quân lướt sơ qua thực đơn trên bàn, kêu ra thật nhiều món
ăn. Có cả món mà Lãnh Diệc Thần và Phượng Dạ Hi thích nữa.
Tiểu nhị gật đầu lui xuống, lúc đi còn không quên đóng cửa lại.
Không gian bỗng chốc chìm vào tĩnh mịch. Lãnh Đằng Quân đến bên
cửa sổ ngắm nhìn cảnh đẹp bên ngoài. Cố gắng biến mình thành không
khí...
Thấy nhi tử mình hiểu chuyện, Lãnh Diệc Thần không khỏi mỉm cười
một cái, thầm khen cậu ở trong lòng. Hắn không do dự ngước mắt lên, đối
diện với ánh mắt nóng rực như lửa của Phượng Dạ Hi.
Hắn sờ sờ mặt, giả bộ thẹn thùng nói: "Nương tử cứ nhìn người ta mãi
như vậy... người ta... người ta cũng biết xấu hổ đó nha!"
Phượng Dạ Hi đang thưởng trà liền sặc một cái, ho sù sụ. Còn Lãnh
Đằng Quân sau khi nghe xong câu nói đó của Lãnh Diệc Thần thì lại muốn