mới toanh. Thở dài một hơi, đáy mắt dường như loé lên thất vọng vô hạn,
nhưng ngay sau đó liền biến mất không còn dấu vết.
Nàng vẫy vẫy tay: "Đem xuống hết đi!"
"Nhưng mà nương nương, người đã tốn công chuẩn bị vất vả như vậy.
Đến cả tay cũng có vết bỏng của dầu..." Linh Nhiên ấp úng nói, nàng rất
đau lòng khi nhìn thấy chủ tử như vậy.
Thế nhưng Phượng Dạ Hi chỉ cười, một nụ cười gượng gạo, không
che giấu được nỗi buồn phảng phất: "Cho bọn nô tỳ ăn đi, còn không thì
đem đổ! Ta mệt rồi, muốn ngủ. Không có lệnh của ta thì đừng cho ai vào!"
Dứt lời, Phượng Dạ Hi nằm lên giường, thổi nến, đắp chăn lên người,
xoay mặt vào trong chuẩn bị ngủ.
"Thưa nương nương... Vậy còn Thái tử thì sao?"
"Bảo nó khỏi đến!" Nàng nói dứt khoác, sau đó thì là một khoảng im
lặng. Linh Nhiên biết chủ tử không có tâm tình, liền vâng lời thu dọn đồ ăn
đi ra, thầm buồn thay cho Phượng Dạ Hi, vất vả thế này mà Hoàng thượng
lại không đến, cũng liên luỵ đến Thái tử nữa.
Nàng biết tại sao nương nương lại buồn như vậy. Hôm nay là ngày
quan trọng của cuộc đời người, lại sắp đến giao thừa, tâm trạng hân hoan
cuối năm cộng với nhân ngày đặt biệt khiến nương nương muốn có người
thân ở bên cạnh. Nhưng đúng lúc này Hoàng thượng lại bận việc, đương
nhiên là khiến nương nương buồn rồi.
Thở dài, nàng đem thức ăn ra ngoài chia cho đám người hầu. Trước
khi đi còn không quên đóng cửa lại.
Sau đó, Linh Nhiên đi đến Đông Cung, báo cho Lãnh Đằng Quân
đang vui vẻ chuẩn bị đi đến gặp phụ hoàng mẫu hậu của mình.