Linh Nhiên đang đứng ở bên cửa canh gác, thấy Lãnh Diệc Thần liền
mở cửa cho hắn vào điện. Bởi mặc dù vị đế vương này khiến cho nương
nương buồn rầu, nhưng cũng chỉ có hắn mới lại có thể khiến nương nương
vui lên được.
"Bệ hạ cát tường."
"Đứng lên đi, ngươi không còn canh gác ở đây. Về ngủ đi!"
Có hắn ở đây thì còn ai dám động đến một sợi tóc của nương nương
nữa. Linh Nhiên nghĩ vậy, Hoàng thượng rất lợi hại, nương nương không
cần lo lắng, vì vậy nàng liền cáo lui rời đi.
Lãnh Diệc Thần bước vào phòng, khép cửa lại. Nhìn lấy mỹ nhân như
hoa như ngọc đang ngủ ở trên giường, hắn nở nụ cười thành tâm, cũng
chẳng muốn đánh thức giấc ngủ của người thương. Vì vậy chính mình cũng
cởi ra ngoại bào, đi đến bên giường vén chăn lên, nằm xuống ôm nàng vào
lòng.
Hôn lên mu bàn tay nõn nà một cái, hắn thì thầm: "Nương tử, ngủ
ngon!"
Một vầng sáng hiện lên làm loá mắt nàng. Bất giác Phượng Dạ Hi lấy
hai tay che mắt, đợi đến khi luồng sáng đó biến mất nàng mới bỏ tay ra.
Lập tức nhìn thấy một cảnh rất quen thuộc mà hầu như đêm nào cũng nhìn
thấy và cảm nhận được. Nam nhân tuấn mỹ ôn nhu ôm lấy mỹ nhân xinh
đẹp, cả hai ngủ thật ngon, nụ cười hạnh phúc nở trên môi.
Thấy hắn đã về, Phượng Dạ Hi vô thức tức giận, không muốn đến gần
hắn. Hừ, sinh thần của nàng mà dám quên, lại còn bỏ rơi nàng nữa. Những
đêm khác thì không nói, nhưng đêm qua là sinh thần của nàng, là ngày đặc
biệt mỗi năm chỉ có một lần thôi.