Phượng Dạ Hi căm hận ngồi trên ghế, nhìn lấy Lãnh Diệc Thần đang
rất vui vẻ ôm lấy nàng ngủ. Bất giác, một nụ cười nở lên, tươi rộ như đoá
hoa mùa xuân.
Nửa khắc sau, nàng vô thức đến gần hai người đang ôm nhau kia,
muốn chạm vào Lãnh Diệc Thần một cái để hắn tỉnh dậy.
Thế nhưng Phượng Dạ Hi kinh hoàng phát hiện ra sự kì lạ. Đó là...
Những ngón tay của nàng xuyên qua người Lãnh Diệc Thần, hoàn toàn
không thể chạm vào được hắn.
Dường như cũng cảm nhận được sự biến hoá của thân thể mình đang
ôm trong lòng. Hắn giật mình tỉnh giấc, hoảng hốt phát hiện ra toàn thân
nàng lạnh toát, tứ chi cứng ngắt duỗi thẳng ra. Nếu không có hơi thở yếu ớt
kia thì hắn đã nghĩ rằng nàng không còn trên đời này nữa.
"Hi nhi, Hi nhi! Tỉnh dậy, Hi nhi!"
Cố gắng lay nàng, cố gắng gọi nàng. Thế nhưng đáp lại hắn chỉ là sự
im lặng của bóng đêm. Không có thân thể ấm áp, không có giọng nói dịu
dàng. Tất cả đều biến mất khỏi hắn!
Lãnh Diệc Thần đột nhiên cảm nhận được rằng, vào lúc này đây... Hắn
có thể mất đi nàng mãi mãi!