"Rõ ràng là vị nương nương kia chỉ đang ngủ thôi, ta đã nói vậy rồi
mà bệ hạ vẫn không tin. Còn trách tội chúng ta!" Một vị danh y không nhịn
được lên tiếng. Gã bất mãn vô cùng, một người nói thì không sao, nhưng
đằng này hơn mười vị danh y đều nói rằng nương nương chỉ đang ngủ mà
thôi, không có bệnh gì cả, rất nhanh sẽ mau tỉnh. Thế nhưng sau khi nghe
xong, Ngự Thiên Đế liền đùng đùng nổi giận, dường như muốn tru di cửu
tộc hơn mười người bọn họ. Cũng may có một vị tướng quân ngăn cản nên
chỉ bị phạt đứng ở ngoài này hai canh giờ. Tuy vậy nhưng đây đúng là cực
hình, ngày hôm nay nhiệt độ vốn rất cao, trời nắng gắt, ở trong phòng còn
chịu không nổi huống chi là đứng ở ngoài này chịu trận hai canh giờ liền?
Đám danh y nghe xong, trong đầu cũng nghĩ tương tự như cái gã vừa
cất tiếng. Cảm thấy thân thể lung lay, đầu óc choáng váng, bọn họ sắp
không trụ được nữa rồi. Đứng ngoài nắng nãy giờ chỉ mới có nửa canh giờ,
vẫn còn tận hơn một canh giờ nữa, chuyến này không chết vì bị chém đầu
thì cũng chết vì say nắng thôi.
Thế nhưng không có lệnh của bệ hạ, bọn họ căn bản chẳng dám manh
động. Hơn nữa danh y lúc nãy vừa cất lời liền bị binh lính lôi đi nơi khác.
Xúc phạm bệ hạ như vậy chắc chắn chỉ có chết!
Thở dài, đám thái y thầm than trong lòng. Rõ ràng là đầu xuân, tại sao
tiết trời lại nắng gắt như cuối hạ thế này?
Trong phòng, nữ nhân mặc y phục đỏ rực nằm trên giường, sắc mặt
nàng tái nhợt, hai mắt nhắm chặt, hơi thở mong manh chỉ còn sót lại chút
tàn dư. Bên cạnh nàng là một nam nhân khoác long bào, túc trực ngày đêm
chăm sóc khiến hai mắt hắn thâm quần, gò má hốc hác, thế nhưng vẫn nhìn
ra vẻ tuấn tú thường ngày.
Mà bên cạnh nam nhân đó là một tiểu hài tử diện mạo anh tuấn, vóc
người phát triển cao lớn hơn bằng hữu cùng trang lứa rất nhiều lần. Khiến
cho một đứa trẻ chỉ mới năm tuổi đã có nét vô cùng.