"Mẫu hậu, người mà không tỉnh dậy thì phụ hoàng sẽ điên mất! Người
đã ngủ ba ngày rồi, chẳng lẽ còn định ngủ nữa sao? Ngủ nhiều không tốt
đâu mẫu hậu, sẽ mập đấy! Người xem, người thì càng ngày càng mập ra,
còn phụ hoàng thì càng ốm tong ốm teo, xấu hoắc xấu quơ rồi. Mẫu hậu nỡ
lòng để phụ hoàng anh tuấn thần võ của người trở nên xơ xác sao? Mẫu hậu
định bỏ lại phụ hoàng cùng Quân nhi sao?" Lãnh Đằng Quân vừa nói vừa
lấy tay quệt nước mắt, vẻ mặt thê lương vô cùng, căn bản không nên tồn tại
trên người một hài tử năm tuổi.
Lãnh Diệc Thần nghe nhi tử của mình nói như vậy, ánh mắt hơi lay
động nhìn về phía Phượng Dạ Hi, chất chứa vô vàn tình cảm mặn nồng
cùng sự lo lắng sợ hãi. Hắn sợ hãi sẽ mất đi nàng, lo lắng nàng cứ nằm như
vậy mãi mà không chịu tỉnh dậy! Nỗi lo sợ đó khiến tim hắn đau buốt,
không màn bất cứ chuyện gì nữa. Chỉ mong nàng sớm tỉnh dậy một chút,
sớm ngày nói chuyện với hắn một chút. Để cho hắn cảm nhận được hơi ấm
từ nàng, để hắn có thể yên tâm đi vào giấc ngủ mà không gặp ác mộng, để
hắn có thể xoa dịu trái tim đau đớn tột cùng.
Rõ ràng rằng ngày hôm qua vẫn còn tốt, sáng hôm qua nàng còn muốn
hắn đêm đến chỗ nàng dùng bữa. Tại sao hôm nay lại bỏ hắn mà đi như
vậy?
Hỏi ra mới biết, hoá ra đêm hôm qua là sinh thần của nàng! Hắn nhận
ra mình sai rồi, Lãnh Diệc Thần sai rồi, hoàn toàn sai rồi!
"Hi nhi, ta xin lỗi, dù có bận đến đâu ta cũng nên đến cùng nàng mừng
sinh thần, ta sai rồi, nàng tỉnh lại đi!"
Phượng Dạ Hi nằm trên giường vẫn không có chút phản ứng. Thế
nhưng lúc này, cách đó không xa có một linh hồn đang đứng nhìn toàn bộ
tình cảnh này. Nàng hít một hơi thật sâu, cảm động thật sâu tận đáy lòng.
Phượng Dạ Hi lúc này có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói.