Phượng Dạ Hi gật đầu, lập tức sửa lại: "Mẫu thân!"
"Ngoan lắm!" Người nói, giọng hiền hoà dịu dàng: "Ba ngày qua chắc
con đau khổ lắm, ta cũng biết điều này là bất đắc dĩ nhưng vẫn phải làm.
Chính ta là người đã gọi hồn con xuất xác. Vốn muốn đưa con đến một nơi,
nhưng đột nhiên ta lại có việc bận đột xuất nên đành uỷ khuất con một
chút!"
Phượng Dạ Hi hoảng sợ đáp lời: "Vì vậy người bỏ con lại tận ba
ngày?"
"Một ngày ở trên thiên giới bằng một năm ở dưới trần gian. Ta vốn chỉ
vừa đủ thời gian uống hai chun trà mà thôi!"
Nàng thất kinh tại chỗ!
"Vậy người muốn đưa con đi xem cái gì?" Nàng thở dài, nhanh chóng
đáp lời.
"Ta muốn con nhìn lại quá khứ của mình một chút! Đây cũng là thử
thách cuối cùng!"
Bà vừa dứt lời, còn chưa kịp để Phượng Dạ Hi phản ứng đã biến mất.
Nàng bị vây quanh bởi một luồng sáng bất định. Lát sau mở mắt ra, quang
cảnh xung quanh đã khác.
Xe cộ, nhà cao tầng, không khí ô nhiễm... Đây chính là thế kỉ hai mươi
mốt.
Quan trọng hơn, nơi nàng đang đứng đây chính là cô nhi viện lúc
trước mình từng ở. Hồng Tâm Phúc!
Từ lúc nhận thức được sự việc đầu tiên, nói được câu đầu tiên thì nàng
đã biết mình bị cha mẹ bỏ rơi, bị đặt trước cửa cô nhi viện Hồng Tâm Phúc