giữa trời đông giá lạnh. Nếu không phải lúc ấy có một sơ đi ra thì nàng đã
sớm chết vì cóng rồi!
Hồng Tâm Phúc không phải đơn giản chỉ là một cô nhi viện, nó còn là
một nhà thờ dành cho Thiên Chúa giáo. Tuy từng ở nơi này hơn mười lăm
năm nhưng Phượng Dạ Hi không hề đi theo đạo Thiên Chúa, hay nói đúng
hơn rằng nàng chả đi theo đạo nào hết, chỉ tin vào chính bản thân mình.
Cô nhi viện này được rất nhiều nhà hảo tâm đầu tư vào, thế cho nên vô
cùng giàu có. Các sơ cũng thương người, chăm sóc cho bọn trẻ bị bỏ rơi vô
cùng tốt. Cơm no áo ấm, đi học đầy đủ.
Phượng Dạ Hi lơ lửng giữa trời đông tuyết trắng, tuyết rơi rất nhiều,
thế nhưng chúng nó lại rơi thẳng qua nàng. Khiến Phượng Dạ Hi bất giác
cười thầm!
Bây giờ thì mình lại thành kẻ coi trộm quá khứ của chính bản thân rồi!
Giữa nền tuyết trắng dày cộm, một cô bé khoảng chừng mười lăm tuổi
chạy hồng hộc vào bên trong. Vì trời lạnh nên cô bé mặc quần áo rất dày,
đội nón len, cổ quàng khăn choàng xinh xắn do các sơ dày công đan nên.
Hơi thở của cô bé nhả ra khói, vì chạy mệt nên gương mặt bầu bĩnh ửng
hồng, vô cùng đáng yêu. Trên tay cô bé còn cầm theo một tờ giấy, nhìn sơ
qua thì như một chiếc bằng khen, cô bé vô cùng vui vẻ muốn khoe cho các
sơ cùng bạn bè xem.
"Sơ Maria, sơ Jane! Các sơ xem con có cái gì này."
Cô bé đó không ai khác chính là bản thân này, Phượng Dạ Hi lúc nhỏ.
Dạ Hi, hi vọng trong bóng tối. Một cái tên thật đẹp. Nghe nói tên này là do
cha mẹ trước khi bỏ rơi viết vào trong một tờ giấy, nhét vào trong cái rổ
chứa nàng. Với mong muốn rằng nàng sẽ tìm được hi vọng khi rơi vào
tuyệt vọng trong bóng tối.