Nhưng hiện tại mình chỉ là một linh hồn, nhập xác còn không được
huống chi là nói chuyện.
Phượng Dạ Hi thầm nghĩ: "Không rõ vì sao lúc ấy rõ ràng đang ngủ,
cảm nhận được một luồng hơi ấm quen thuộc vây quanh, ta vô thức muốn
quay sang ôm lấy người thương. Thế nhưng một luồng sáng bỗng hiện lên,
trước mắt trắng xoá không một màu sắc tạp nham. Sau đó tỉnh lại thì thấy
mình đang lơ lửng trên không trung bất định. Muốn chạm vào chàng và nhi
tử, thế nhưng ta bi thương phát hiện mình căn bản xuyên qua hai người họ,
không cách nào chạm vào được."
"Lãnh Diệc Thần, Quân nhi! Hai người có nghe ta nói không?" Nàng
cố gắng kêu gào, thế nhưng chẳng ai nghe cả.
Lúc này đây Phượng Dạ Hi cảm thấy bi thương vô cùng!
Không ai nghe nàng cả, lại đơn độc một mình! Hoàn toàn bị coi là
không khí, chìm trong quên lãng...
"Hi nhi!" Một tiếng gọi vang lên từ sau lưng, Phượng Dạ Hi giật mình
quay đầu lại. Kinh ngạc phát hiện ra người vừa gọi mình là một nữ nhân vô
cùng mỹ lệ, phong thái điềm nhiên ung dung, từng cái nhấc tay thậm chí là
từng nhịp thở cũng khiến người ta cảm thấy cao quý bức người. Toàn thân
khoác bạch y giản dị, thế nhưng Phượng Dạ Hi tinh ý phát hiện ra y phục
của người không chỉ đơn giản như bề ngoài.
Bởi người chính là Hoàng tỷ của Thiên Hậu nương nương, đồng thời
cũng chính là mẫu thân của nàng và ba người bạn thân, Phượng Mẫu nương
nương cao quý.
"Phượng Mẫu nương..."
"Gọi ta là mẫu thân!" Phượng Mẫu nương nương đính chính.