nữ sắc mà quên chính trị. Đây đúng là bậc hiền quân!
Người trong cung cũng biết rằng, ở nơi này ngươi có thể đụng đến bất
cứ ai, nhưng tuyệt đối không được có lấy nửa lời nói xấu Phượng Hậu
nương nương. Nếu không chắc chắn sẽ chết không toàn thây!
Có người nghĩ hâm mộ Phượng Dạ Hi, nhưng cũng có người nghĩ
nàng quá lợi dụng quyền chuyên sủng, bức Hoàng thượng đuổi hết hậu
cung ra ngoài, chỉ lưu lại mình nàng. Thành ra sinh ra chán ghét, khinh bỉ
nàng. Ở ngoài thành đều vì chuyện này mà loạn cả lên!
Thế nhưng chỉ qua một ngày, trên phố chỉ còn lại những lời tốt đẹp về
Phượng Dạ Hi. Bởi Lãnh Diệc Thần đã cho người âm thâm xử lý chuyện
này, tuy không trực tiếp giết người diệt khẩu, nhưng hắn lại cho người đem
hết chuyện xấu của mấy cô tiểu thư nói xấu nàng ra ngoài, khiến bọn tiểu
thư đó không dám bước chân ra khỏi phủ lấy nửa bước. Hắn còn âm thầm
cho người tung thật nhiều tin tốt của nàng, tuy nhiên những việc tốt nàng
làm thì cả Nam Nhạc và các nước xưng thần ai cũng đã biết từ lâu rồi. Từ
đó trở đi, bọn họ hoàn toàn là sùng bái nàng, tôn nàng lên làm bậc mẫu
nghi tài sắc nhất thiên hạ.
Phượng Dạ Hi nghe tin này chỉ âm thầm nhíu mày, sau đó mắng Lãnh
Diệc Thần cần gì phải làm lớn chuyện lên như vậy, bọn họ muốn nói xấu cứ
để cho họ nói, dù sao cũng chẳng ảnh hưởng đến cuộc sống của nàng.
Thế nhưng Lãnh Diệc Thần chỉ cười hì hì đáp lại: "Ta chưa giết là may
rồi!"
Câu nói này của hắn khiến nàng cạn ngôn, chẳng biết nói gì nữa!
Tình hình êm ấm cứ tiếp tục trôi qua. Cho đến một hôm, cơn bão ập
đến, dữ dội đến mức hoàn toàn xoá đi dấu vết yên tĩnh lúc đầu.