Bàn tay to lớn nắm chặt lấy bàn tay trắng nõn của nàng. Hơi dùng sức
một cái liền bao bọc tay nàng ở bên trong, mười ngón đan lấy nhau.
Phượng Dạ Hi nghe vậy thoáng ngẩn ra một chút, nghĩ đến hành động
cùng lời nói của hắn đột nhiên lại bật cười lớn. Nàng ôm bụng mà cười,
thậm chí còn ngã ra giường mà bò lăn lộn.
Lãnh Diệc Thần chỉ nhíu mày nhìn nàng, lo lắng trong lòng dâng lên
khiến hắn chẳng thể phát ra được bất kì thanh âm gì.
Đợi đến khi cười đã rồi Phượng Dạ Hi mới từ từ ngồi dậy, ôm lấy
bụng đau đớn vì cười quá nhiều. Nàng gạt nước mắt chảy ra bên khoé, đôi
mắt phượng xinh đẹp có hồn nhìn sâu vào mắt hắn. Thanh âm chắc nịch
vang lên.
"Đương nhiên là không rồi!"
Tim hắn nảy lên một cái thật mạnh, đường đường là Ngự Thiên Đế oai
phong lẫm liệt, vậy mà bây giờ đây hắn chỉ dám dè dặt nhìn nàng, lại vô
cùng cẩn trọng hỏi lại: "Tại sao?"
"Bởi vì ở nơi đó ta không có bất kì ai cả."
Phượng Dạ Hi nhìn Lãnh Diệc Thần. Ý cười ngay khoé miệng và khoé
mắt hiện lên thật sâu. Giọng nàng đều đều, vô cùng nhỏ nhẹ, thế nhưng
nghe vào trong tai hắn lại như một đạo thiên quang, lọt vào trong tai khiến
hắn vui sướng không thôi.
"Còn ở nơi đây... ta có gia đình của mình!"