CHÍ TÔN PHƯỢNG HẬU: VẠN
KIẾP TRẦM LUÂN
Điệp Hạ Vô Ưu
www.dtv-ebook.com
Chương 97: Biến Cố
Suốt những ngày hôm sau, cả nước Nam Nhạc đều biết rằng Ngự
Thiên Đế tâm tình rất tốt. Hắn cho người ban phát lương thực cùng ngân
lượng cho những nơi còn nghèo khó. Người ở trong cung dù có lỡ tay làm
đổ trà vào người hắn thì cũng chỉ nhận được một nụ cười cùng với thanh
âm vui vẻ: "Không sao, ngươi lui xuống đi!"
Biến hoá tâm tình kì diệu này của ngài chỉ có thể do một người gây
nên. Đó chính là cái vị cao cao tại vị, thuần khiến nhân hậu, thương dân
thương nước, tài sắc vẹn toàn Phượng Hậu nương nương kia.
Trừ khi bận xử lý chuyện chính sự, bằng không thì Lãnh Diệc Thần đã
nhanh chóng đi đến Lữ Hà cung quấn lấy Phượng Dạ Hi cả ngày. Thậm chí
ngay cả khi đang phê tấu chương, hắn cũng không quên dặn ngự thiện
phòng chuẩn bị ngọ thiện thịnh soạn cho nàng, còn luôn nhìn lấy chiếc
vòng đỏ trên tay mà tủm tỉm cười. Lúc lên triều cũng mang nụ cười trên
môi, gương mặt âm lãnh bấy lâu nay đã hoàn toàn bị phá nát, chuyện này
khiến bá quan văn võ lấy làm kinh hãi. Cũng thầm biết ơn Phượng Hậu, bởi
thường ngày Ngự Thiên Đế đối mặt với bọn họ chỉ có lạnh lùng nhìn, lạnh
lùng nghe, lạnh lùng nói. Nay được nhìn thấy bộ dạng luôn cười tươi như
một hài tử của Hoàng thượng, bọn họ có chết cũng cam lòng nói với Diêm
Vương rằng: "Ta được nhìn thấy Ngự Thiên Đế cười đấy!"
Cũng vì sự vui vẻ đó mà chính sự giải quyết rất nhanh, hơn nữa cũng
rất hiệu quả. Hoàng thượng tuy vui nhưng cũng không quá chìm đắm vào