cô bé. Thế nhưng còn chưa kịp động đến một sợi tóc của "Phượng Dạ Hi"
thì Lâm Vỹ Hạ, Đường Vy Vy và Chung Tiểu Mạt đã đến, còn đem theo
biết bao nhiêu đồng bọn và còn cả anh người yêu của đại tỷ kia nữa. Còn
gọi ban giám hiệu đến. Thế là đại tỷ ấy bị đuổi thẳng!
Nhìn thấy cảnh này, Phượng Dạ Hi đang trôi lơ lửng không khỏi mỉm
cười: "Đúng là bọn người ngu ngốc mà!"
Nàng bồi hồi biết bao khi lại được thấy ba người bạn mà mình yêu quý
này một lần nữa. Thanh xuân tuyệt vời biết bao nhiêu, hạnh phúc biết bao
nhiêu. Thế nhưng mình lại không biết quý trọng, lại phá huỷ hết tất cả!
Là một linh hồn nhưng vẫn biết khóc, giọt lệ tràn trên khoé mi. Nàng
ghen tị biết bao với mình trong quá khứ. Vô tư hồn nhiên mà cười đùa, còn
được sự bảo bộc của ba người bạn quý báu. Nhưng Phượng Dạ Hi của hiện
tại thì lại không có bằng hữu nào. Nàng ở cổ đại nhớ xiết bao bạn của mình,
tự hỏi không biết bao giờ mới gặp lại?
Khi còn nhỏ luôn nói, lớn lên sẽ ở bên nhau, giúp đỡ lẫn nhau. Nhưng
khi lớn lên rồi mới biết... tương lai của chúng ta mỗi người một ngã, chỉ
ước gì được gặp lại một lần nữa...
Ba năm cấp ba cứ như vậy vui vẻ trôi qua. Lâm Vỹ Hạ luôn miệng nói
rằng: "Lớn lên tớ sẽ trở thành một tiểu thuyết gia nổi tiếng, chuyên viết
truyện cung đấu, xuyên không, huyền huyễn."
Còn ước mơ của Đường Vy Vy là: "Tớ có tài diễn xuất rất cao, mai sau
sẽ trở thành ảnh hậu nổi tiếng nơi nơi. Các cậu xin chữ kí tớ từ bây giờ đi là
vừa!"
"Còn tớ sẽ trở thành ca sĩ danh giá." Chung Tiểu Mạt nói.
Chỉ riêng "Phượng Dạ Hi" là không biết mình sẽ làm gì. Chỉ cười nói:
"Còn một kì thi quan trọng cuối cùng nữa. Các cậu còn chưa tốt nghiệp, nói