sớm làm gì? Chúng ta là học sinh của học viện X, trước tiên cứ phải tốt
nghiệp với điểm số hơn người cái đã."
Kì thi tốt nghiệp rất nhanh đã trôi qua. Không ngoài dự đoán rằng
Chung Tiểu Mạt đứng nhất trường, "Phượng Dạ Hi" đứng thứ hai, Lâm Vỹ
Hạ hạng mười. Còn riêng Đường Vy Vy thì tuột xuống tận hạng thứ mười
tám.
Vốn dĩ Lâm Vỹ Hạ có thể giỏi hơn "Phượng Dạ Hi" rất nhiều. Nhưng
vì cái tính ham chơi ham ngủ ham đọc sách nên cô nàng mới trượt khỏi top
5 dễ dàng. Từ đó trở đi, Tiểu Hạ ngày càng lười hơn, trở nên vô dụng nhất
trong bốn người, lại hay khóc nhè làm nũng.
Riêng Đường Vy Vy thì chỉ cười khi biết kết quả của mình, còn nói:
"Tớ không tuột khỏi top 20 là may rồi ấy chứ!"
Cả bốn cười hì hì, ăn mừng lễ tốt nghiệp thật long trọng.
Phượng Dạ Hi nhìn thấy cảnh này liền hoài niện vô cùng. Ngày ấy quả
thật tươi đẹp biết bao. Lúc ấy, nụ cười của nàng thuần khiến không nhiễm
một tia tạp chất, thân thể không bị vấy bẩn bởi hận thù. Trước độ tuổi mười
tám, nàng chỉ là một cô bé ham học ham chơi, muốn kết thật nhiều bạn, chu
du tám phương bốn hướng. Chỉ là một cô bé chọc một cái là đỏ mặt, rất dễ
tức giận, dễ làm lành...
Thế nhưng vào cái năm mười tám tuổi đó, trong buổi tiệc tốt nghiệp
cuối cấp. "Phượng Dạ Hi" đã gặp một người... Chính gã ta đã đưa nàng vào
bóng tối, bỏ rơi bạn bè, rồi khiến nàng cô đơn một mình. Cuối cùng là chết
trong thống khổ!
Phượng Dạ Hi nheo mắt lại, hận thù tràn lan trong đáy mắt. Chỉ muốn
nhào đến bóp chết gã ta.
Gã chính là hội trưởng hội học sinh - Dương Diệp!