xanh của cái tổ chức quỷ quái đó. Hận mình tại sao lại cố gắng bò lên đến
hạng hai, tại sao không làm lu mờ bản thân trước biết bao người như Chung
Tiểu Mạt?
Về điểm trầm ổn trước tuổi, biết nhường nhịn, ẩn mình, khuất nhục
trước người khác thì không ai có thể bằng Chung Tiểu Mạt. Lúc ấy Phượng
Dạ Hi chung quy cũng chỉ là một cô gái mười tám tuổi, trẻ người non dạ,
trong lòng háo chiến háo thắng, ham muốn nổi trội, được người người để ý.
Chính vì vậy nên nàng đã dây vào một vận mệnh không sao tránh được.
Nhưng mà cũng không sao, chẳng phải nhờ vậy nên mình mới tìm
được hạnh phúc ở Nam Nhạc quốc đó sao? Đường đời đưa đẩy, sau bao bất
hạnh khổ đau, cuối cùng nàng cũng trở thành kẻ đứng trên vạn người, đứng
cạnh người mình yêu nhất! Chỉ vậy là đủ!
Còn về phần cái quá khứ này... Phượng Dạ Hi nheo mắt lại, thầm nghĩ:
'Cứ tiếp tục quan sát đi, dù sao đây cũng là quá khứ của mình. Coi như nhìn
lại để tránh khỏi phải quên. Xong chuyện lại trở về với Lãnh Diệc Thần và
Quân nhi, chắc chắn hai người đó đã lo đến sắp chết rồi!"
Giữa buổi tiệc, một chàng trai từ bên ngoài bước vào, gã ta bề ngoài
lịch lãm phong độ, quần áo trên người toàn là đồ hiệu, trên ngực gắn huy
hiệu của hội học sinh. Khiến mọi người kinh hãi, hét lên: "Hội trưởng hội
học sinh sao lại ở đây?"
Đây chỉ là buổi tiệc tiễn biệt học sinh năm cuối, vốn những học sinh
năm cuối ở giới thượng lưu sẽ không bao giờ tham gia loại tiệc kiểu này.
Mà Dương Diệp - Hội trưởng hội học sinh Học viện X, là thượng lưu của
thượng lưu. Gia thế hiển hách, học rộng tài cao, tuổi trẻ mà đã có rất nhiều
thành tích khiến người ta kính nể. Là hoàng tử trong mộng của biết bao cô
gái, là đối thủ đáng gờm của biết bao chàng trai.