Chỉ thấy Dương Diệp chỉ lại tay áo, sau đó không quan tâm đến lời
bàn luận sôi nổi, ung dung bước vào trong buổi tiệc. Từng động tác của gã
đều hoàn mỹ không tỳ vết, khiến người ta không rời mắt được.
Gã mỉm cười, chậm rãi đi đến cạnh bóng hồng tươi đẹp kia. Làm một
động tác mời, lại ôm hoà nói: "Tiểu thư, có thể nhảy cùng tôi một điệu
không?"
Cả hội trường đều ngạc nhiên, "Phượng Dạ Hi" và ba người bạn của
mình đều không ngoại lệ. Nhưng mà liếc nhìn xung quanh, một người đều
đang nhìn cô với ánh mắt hâm mộ có, ghen tị có... Khiến "Phượng Dạ Hi"
bỗng dưng nổi lên ý háo thắng, nàng nắm lấy bàn tay đang giơ ra kia, mỉm
cười nhẹ nhàng: "Rất vinh dự!"
Nhạc nổi lên, cả hai hoàn hảo khiêu vũ trước ánh mắt của biết bao
nhiêu người. Điệu nhạc du dương, cảnh đẹp ý thơ, ai ai cũng nhận ra trong
mắt hai người kia có tình.
Phượng Dạ Hi cười lạnh, khoác tay: 'Ngày xưa ta thật ngu ngốc! Tên
này mỹ mạo không bằng một gốc của Lãnh Diệc Thần, sao lúc đó ta có thể
mê gã ta đến mức hi sinh cả bản thân mình được chứ?'
Quang cảnh là một lần nữa thay đổi. Là trước cổng sân trường. Nếu
nàng nhớ không lầm thì đây chính là lúc mình rời bỏ ba người bạn thân, rời
bỏ công danh tiền đồ rộng mở trước mắt mà đi theo cái kẻ khiến mình thân
bại danh liệt kia.
Lúc này, trước cổng trường có bốn cô gái đang đứng, một cô gái đứng
đối mặt với ba cô còn lại. Ánh mắt cùng tâm trí của ba cô gái kia rất kích
động, hận không thể nhào lên xích cô gái đang xách vali định rời đi.
"Tiểu Hi, cậu nghĩ lại đi! Cô hiệu trưởng đã ghi danh tên cậu vào
trường Đại học Cambridge của Anh. Đang chờ xét duyệt, nhưng mình chắc
chắn cậu sẽ đậu. Chúng mình cũng đi Anh, tuy khác trường nhưng vẫn sẽ