lên đùi người đàn ông ở trong phòng, bàn tay thon dài tỉ mĩ xoa xoa lồng
ngực đối phương, khiến cho gã ta thở dốc.
"Diệp, người ta làm xong việc rồi... Còn không thưởng hay sao?"
Mạnh Dư Khả hôn lên đôi môi mỏng gợi tình kia. Sắc mặt cô nàng đỏ ửng,
vô cùng dụ hoặc.
"Em giỏi lắm!" Người đàn ông phản ứng lại, nắm lấy bàn tay to gan
mò vào áo mình, nhấc bổng cả người Mạnh Dư Khả lên, ôm cô nàng đi về
phía giường bên kia: "Công lao lần này của cô ta sẽ hoàn toàn thuộc về em.
Nâng cao địa vị của em đối với thiếu chủ. Cũng là... Nâng anh lên một
bậc..."
"Đúng vậy... Phượng Dạ Hi sớm muộn gì cũng phải chết! Nể tình là
'bạn thân' vài tháng, em muốn cô ta chết đẹp một chút!"
Gã ta không nói gì, đặt cô nàng lên giường, Dương Diệp rất nhanh đè
thân mình xuống. Chậm rãi hôn lên đôi môi đỏ rực kia. Động tác càng ngày
càng mãnh liệt, quần áo rơi xuống đất từng cái một.
Phượng Dạ Hi lặng lẽ quan sát cảnh này, mặt không đổi sắc. Ánh mắt
lộ ra vẻ khinh thường chán ghét. Mới vừa nãy thôi còn nói lời ngon ngọt
với người phụ nữ này, quay sang đã cùng người phụ nữ khác ân ái. Đúng là
hai mặt, chỉ biết nghĩ cho bản thân mình!
Nàng nhìn thấy đôi môi của hai người kia đang chặt chẽ gắn vào nhau,
âm thầm cảm thấy kinh tởm. Môi của Mạnh Dư Khả đỏ được như vậy là do
thoa một lớp son thật dày thật đậm lên, mặt cũng đánh một đống phấn, trên
người nồng nặc mùi dầu thơm. Nếu so ra giữa Tiểu Hi ngây thơ mang vẻ
đẹp tự nhiên không son phấn và Mạnh Dư Khả nhờ son phấn trở thành mỹ
nhân thì nàng thấy, bản thân mình kiếp trước vẫn là đẹp hơn.
Nghĩ đến câu nói cuối cùng của Mạnh Dư Khả, nàng cười lạnh: "Chưa
biết trước được ai sẽ chết đâu!"