Sau đó, mọi chuyện vẫn cứ xảy ra như bình thường. Nhưng cho đến
lúc này đây, Tiểu Hi ngây thơ cũng chậm rãi nhận ra rằng công lao mình
cực khổ kiếm tìm bấy lâu nay lại dần bị một người khác chiếm mất. Nhưng
đến khi phát hiện được điều này đã là quá muộn.
Cô bị mọi người trong tổ chức cô lập, chán ghét, nhìn mình bằng ánh
mắt dè bĩu. Còn đối với Mạnh Dư Khả thì lại săn đón như nữ thần.
Cho đến một hôm, nhiệm vụ định mệnh xảy ra. Tiểu Hi xấu số bị huỷ
dung mạo, gương mặt xinh đẹp vô ngần lại chằn chịt vết thương, chỉ có nửa
bên phải còn lại là lành lặn. Cô vô cùng căm phẫn, cướp đi chiếc nhẫn gia
truyền qua từng đời của tổ chức. Nhảy xuống vực chết đi!
Nào ngờ đâu quyết định đó của cô rất đúng, mang theo chiếc nhẫn đó,
cuộc sống ở cổ đại tuy gian nan nhưng mình lại trở nên lợi hại hơn bao giờ
hết!
Phượng Dạ Hi âm trầm lặng lẽ nhìn quá khứ của mình từng chút một
trôi qua. Gương mặt tuyệt mỹ không chút cảm xúc. Chỉ là chân mày chau
lại, thầm nghĩ: "Rốt cuộc mẫu thân muốn mình làm gì? Tại sao lại cho
mình nhìn lại quá khứ lúc xưa?"
Đang lúc suy nghĩ thì như đúng ý nàng, Phượng Mẫu nương nương
xuất hiện. Gương mặt phúc hậu nhìn nàng cười thật tươi, bà cướp lời nói
trước: "Ta biết con đang thắc mắc cái gì. Đến đây đương nhiên là để giải
đáp cho con!" Bà dừng một chút, lại nói: "Chỉ là ta có một điều cần hỏi
trước."
"Người cứ hỏi!"
Phượng Mẫu nương nương nhìn nàng, đôi mắt bà đẹp tựa như dãy
ngân hà sáng rực rỡ, nàng như bị cuốn vào bên trong, không sao dứt ra
được.