Phượng Mẫu nương nương là mỹ nhân điển hình, bà vô cùng xinh
đẹp. Tuy không rõ tuổi nhưng dù sao cũng là thần tiên trên trời, còn là
Hoàng tỷ của Thiên Đế, có sắc đẹp hút người cùng thanh âm hay như vậy
cũng là điều đương nhiên.
Bà lại nói tiếp: "Sở dĩ ta đưa con đến mộng cảnh này nhìn lại quá khứ
của mình cũng là có nguyên nhân."
Phượng Dạ Hi im lặng lắng nghe, không nói.
"Thứ nhất, ta muốn thử xem con đã hoàn toàn vứt bỏ quá khứ cùng thế
giới thực sự của mình hay chưa. Thứ hai, ta muốn thông qua chuyện này
mà nói rằng... thực ra Mạnh Dư Khả chính là kiếp sau của Nguỵ Lương
Khả, Tam công chúa Nguỵ quốc..."
Bà còn chưa nói xong thì Phượng Dạ Hi đã cắt lời: "Con cũng đã sớm
đoán được điều này. Dung mạo của cả hai tương tự, tính cách cũng tương
tự. Ngay cả số mệnh cũng tương tự. Cho nên nói cả hai là đầu thai chuyển
kiếp của nhau thì quả thật không sai."
Phượng Mẫu nương nương gật đầu: "Đúng vậy, dung mạo của hai
người này có đến chín phần giống nhau. Tính cách cũng mang đầy lòng háo
thắng cùng ghen tị, luôn xem mình là nhất, muốn mọi người phải phục tùng
mình. Nhưng đáng tiếc... Cả hai kiếp đều chết dưới tay người mình yêu!
Kiếp thứ nhất vì Lãnh Diệc Thần mà chết. Kiếp thứ hai lại vì tên tiểu nhân
Dương Diệp mà chết đi." Bà cười cười, sắc mặt thoảng như chỉ nói chuyện
vui: "Thật ra Lãnh Diệc Thần và Dương Diệp chẳng liên quan gì đến nhau.
Mà con với Nguỵ Lương Khả, Mạnh Dư Khả hết kiếp này đến kiếp khác
đều đấu đá lẫn nhau. Có thể thấy được rằng số kiếp của hai con rất... rất có
duyên." Bà cười lớn.
"Là nghiệt duyên!"