"Con có muốn trở về lại bên cạnh Lãnh Diệc Thần và Lãnh Đằng
Quân không?"
Phượng Dạ Hi choàng tỉnh, trước mắt như hiện ra cảnh tượng khi
mình làm linh hồn vất vưởng. Chàng cùng nhi tử túc trực ngày đêm chăm
sóc, đôi mắt vốn anh dũng cương nghị của chàng lại vì thức đêm quá nhiều
mà thâm đen lại, người gầy đi một vòng. Nhi tử thì đau lòng khóc đến sưng
cả mắt, bộ dạng vô cùng buồn bã!
Nàng không do dự gật đầu: "Nơi đó có gia đình của con. Sao có thể
không trở về được?"
"Thật sự không có luyến tiếc vì với nơi hiện đại phồn vinh này sao?"
"Có luyến tiếc thì có, đó là ba người bạn của con. Nhưng bây giờ nếu
trở lại thì con cũng chẳng còn nơi nào để về, huống hồ gì dù không có con
thì ba người bọn họ vẫn sống hạnh phúc. Cho nên con vẫn nên về với gia
đình của mình thì hơn!"
"Vậy nếu bọn họ đau buồn vì con thì sao?"
"Nếu vậy thì con vẫn trở về bên chàng và nhi tử. Như đã nói, ba người
bạn thân có thể sống thiếu con. Nhưng phu quân và nhi tử không lại không
như vậy!"
"Không có con, bọn họ họ sống!"
"Nhưng là sống một cuộc sống mất thê, mất nương."
Phượng Mẫu nương nương nghe nàng nói vậy liền cười lớn: "Được
được, con rất được!" Tiếng cười của bà trong trẻo như tiếng chim hót, vô
cùng đoạt lòng người.