"Xem con kìa, không cần phải căn thẳng như vậy. Hồn phách của ả ta
đã bị Diêm Vương giữ lại dưới âm ti làm quỷ sai, đời đời kiếp kiếp vĩnh
viễn không được siêu sinh. Còn con thì.. Hết kiếp này nếu có chết thì cũng
lên trời làm thần tiên, không lo sẽ phải đụng chạm với tình địch một lần
nữa."
Phượng Dạ Hi nói: "Vậy thì tốt, loại người vong ân bội nghĩa hết kiếp
này như ả ta con vĩnh viễn không muốn gặp lại nữa."
"Còn một tin tốt nữa ta muốn nói với con." Phượng Mẫu nương nương
cười thần bí: "Như đã nói, con và ba người bạn của con có duyên được
uống máu Phượng Hoàng của ta. Cho nên duyên phận không bao giờ có thể
tách nhau ra được, dù cho có ở xa bao nhiêu, luận về không gian và thời
gian đều không thể chia cắt. Cho nên hiện tại... Ba người họ cũng sắp
xuyên đến cổ đại rồi!"
"Người nói thật chứ?" Phượng Dạ Hi vô cùng kích động, vẻ vui mừng
lộ rõ trên mặt.
Phượng Mẫu nương nương gật đầu: "Con bé Lâm Vỹ Hạ xuyên qua
được hai năm rồi. Sắp tới sẽ là duyên kiếp của hai người còn lại. Nhưng là
xuyên đến đây thì sẽ mỗi người một nơi, tên tuổi cũng không giống như
trước. Cho nên nếu con có muốn tìm thì ta chỉ có thể cho con một gợi ý."
"Xin mẫu thân chỉ bảo!"
"Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt!"
"Câu này của mẫu thân là..." Phượng Dạ Hi nhíu mày, lộ rõ vẻ đâm
chiêu.
Phượng Mẫu nương nương chỉ cười: "Thiên cơ bất khả lộ. Thật ra các
con có cơ duyên rất sâu, nếu chú ý một chút thì sẽ gặp lại nhau. Cho nên