Sắc mặt Phượng Dạ Hi bỗng chốc đen xì, nàng quay đi không thèm
nói chuyện với hắn.
Lãnh Diệc Thần tiến đến ôm lấy nàng từ phía sau, hôn lên dái tai non
mịn, thanh âm rất có từ tính cất lên: "Ta đã ban giao công việc cho các quan
binh tướng sĩ trung thành. Chúng ta sẽ có nửa năm để đi ngao du thiên hạ!"
Thanh âm hắn đủ lớn để Lãnh Đằng Quân ngồi ở phòng ngoài nghe
được. Ý là chuyến đi này, cậu cũng có thể đi cùng. Nghe vậy, trong lòng
Lãnh Đằng Quân vui mừng khôn siết, nhưng lại phải giả bộ tĩnh tâm đọc
sách, cố gắng biến bản thân thành không khí.
Bên phòng trong, cuộc trò chuyện vẫn tiếp tục diễn ra.
"Hừ, xem như chàng biết điều!"
"Cảm tạ nương tử khen ngợi!"
"Nhưng ta muốn thảnh thơi lâu hơn một chút!"
"Vậy được, ta xin nghỉ một năm vậy!"
Lãnh Đằng Quân ở phòng ngoài âm thầm tặc lưỡi vì sự quyền uy của
mẫu hậu. Phải biết rằng trên triều phụ hoàng rất uy nghiêm, người nói một
là một, nói hai là hai, trước giờ chưa có ai dám cãi lại, quan binh triều đình
cũng rất sợ hãi phụ hoàng. Nhưng khi về cạnh mẫu hậu thì phụ hoàng lại
như một con cún con đòi sủng ái.
Lát sau, trong phòng truyền ra tiếng y phục rơi xuống cùng tiếng thở
dốc, nếu cẩn thận nghe kĩ thì có thể nghe ra thanh âm nữ nhân đang kêu
gào phải đối. Tuy nhiên, thanh âm đó rất nhỏ, hoàn toàn bị trấn áp bởi lực
đạo mạnh mẽ của nam nhân.