"Hi nhi!" Lãnh Diệc Thần ôm chặt nàng vào lòng, thanh âm nhẹ nhõm
hơn hẳn, nhưng lúc này đây lại tràn ngập vẻ lo sợ: "Nàng sẽ không đi nữa
chứ?"
Hắn biết, Lãnh Diệc Thần hắn biết tất cả. Biết chuyến này nàng ngủ
say không phải là ngẫu nhiên, chỉ là nàng về thăm nhà, về thế giới nơi
không có hắn ở đó mà thôi.
Phượng Dạ Hi nghe vậy, đầu tiên là ngẩn ra. Sau đó lại mỉm cười nhẹ
nhàng. Nàng vươn một tay ôm lại Lãnh Diệc Thần, tay còn lại ôm chặt nhi
tử Lãnh Đằng Quân của mình.
"Ta không đi nữa! Nơi này là nhà của ta, ta còn có thể đi đâu được nữa
cơ chứ!"
"Nàng nói thật chứ?"
"Thật, ta sẽ mãi ở đây với chàng và con!"
Trong Lữ Hà cung, thái y, cung nhữ và thái giám đều chấm nước mắt
nhìn một màn cảm động này. Đế hậu cùng Thái tử ôm nhau, vẻ mặt tràn
đầy vui vẻ cùng hạnh phúc.
Rốt cuộc sau bao khó khăn cách trở, bọn họ cũng được ở bên nhau!
Ba năm sau.
Tình sử của Đế Hậu Nam Nhạc quốc đã sớm lan truyền khắp nơi. Ai
ai cũng biết được chuyện này, từ trong cung đến ngoài cùng, từ đầu ngõ đến
cuối ngõ, từ trong thành đến ngoài thành, trong nước đến ngoài nước.
Mấy năm nay, thanh danh của Ngự Thiên Đế và Phượng Hậu lên như
diều gặp gió, các nước ở các đại lục khác lân la đến làm quen. Cũng có một