việc ta cần phải làm. Con cứ về Đông Cung nghỉ ngơi đi, chiều tối lại sang
thăm mẫu hậu con."
"Con không muốn..."
"Nghe lời phụ hoàng, trở về đi!" Hắn không muốn một hài tử như cậu
phải lo nhiều như vậy. Hắn muốn mang đến cho cậu một cuộc sống vô ưu
vô lo để bù đắp lại khoảng thời gian năm năm không có phụ hoàng là hắn ở
bên.
"Nhưng con không..."
Lãnh Diệc Thần đang tính mở miệng cự tuyệt, thế nhưng vào lúc này
đây một sự việc lại xảy ra. Khiến tất cả mọi người có mặt trong điện đều
thất kinh.
"Quân nhi là nhi tử của ta, đến thăm ta là chuyện đương nhiên. Sao
chàng cứ đuổi con đi mãi thế?"
Thanh âm yếu ớt mang theo trách cứ vang lên. Tất cả mọi người trong
điện hoảng hốt quay sang nơi phát ra âm thanh đó.
Chỉ thấy nữ nhân vốn đang nhắm chặt hai mắt nay lại ngồi dậy. Thần
sắc chậm rãi khôi phục vẻ hồng hào đầy sức sống, chỉ là có hơi yếu ớt một
chút.
"Hi nhi!"
"Mẫu hậu!"
Phượng Dạ Hi xoa xoa mi tâm đau nhức. Cuối cùng nàng cũng trở lại
nơi này, thế giới thật sự thuộc về mình. Nơi có phu quân cùng nhi tử thân
thương.