bị ám sát, thậm chí liên luỵ đến nữ nhân mình yêu. Phong Hồn cảm thấy có
chút bất lực.
"Vô Song, nàng nhất định phải cố gắng gượng! Ta sẽ đem nàng bình
an rời khỏi đây!"
Y ôm nàng chặt hơn nữa, cố gắng tăng tốc độ chạy. Thế nhưng mắt
thấy đám hắc y nhân đuổi gần đến nơi mà phía trước lại là ngõ cụt, y liền
hô: "Nguy rồi!"
Một vách đá cao sừng sững chắn đường, khiến y không thể tiếp tục
chạy!
Đúng lúc này, một lực đạo vô cùng mạnh lôi y và nàng lên. Trong
nháy mắt, hai thân thể lúc nãy vẫn còn ở đây liền biến mất không còn dấu
vết.
"Y chạy về phía nào rồi?"
"Bên phải!"
"Không đúng, là bên trái. Bên trái cũng có dấu chân."
"Chúng ta mất dấu y rồi!"
"Đồ vô dụng!" Tên thủ lĩnh cầm đầu tức giận vô cùng, một chưởng
đánh mạnh vào lồng ngực của tên hộ vệ đứng gần mình nhất, khiến gã ta
phun ra một ngụm máu, ngã xuống đất chết tươi.
"Đại nhân mà biết được nhất định sẽ giết chúng ta mất." Tên thủ lĩnh
nghiến răng: "Bằng mọi giá cũng phải tìm ra y cho ta."
Bỗng dưng lúc này, một tiếng cười trầm thấp vang lên, khiến bóng
đêm trở nên rùng rợn hơn hẳn. Sau đó, chỉ nghe "vùn vụt" vài tiếng, hàng
trăm mũi tên từ sau những bụi cây bắn ra. Đám hắc y nhân không kịp phản