"Ta... Muốn trở thành huynh đệ với ngươi. Góp một chút sức lực cho
Thiên Sát giáo phái." Phong Hồn tựa hồ là cắn răng nói.
Thế nhưng Lãnh Diệc Thần lại làm một bộ dạng như là đang xem kịch
vui, cất giọng cười lớn: "Dựa vào cái gì mà ta có thể tin ngươi đây? Tử địch
lâu năm đột nhiên quay sang đòi làm huynh đệ, ngươi nghĩ ta mù à? Hay là
ngươi tưởng ta quá nhân từ? Sao ta không nghĩ là ngươi đang có âm mưu gì
đây?"
Phong Hồn thở dài, thành tâm nói: "Ta không có âm mưu gì cả. Chỉ là
hiện tại Phỉ Luật ỷ thế làm càn, y cũng tàn phá Tiêu Dao cung của ta không
ít lần. Ta muốn cùng Thiên Sát giáo phái kết thành đồng minh để đối phó y.
Huống hồ gì ngươi cũng biết lời hứa của Phong Hồn ta trên giang hồ rồi:
"Ai đánh bại ta thì sẽ cùng ta kết thành huynh đệ!". Ngươi là kẻ đầu tiên
đánh bại ta, cho nên ta nhận ngươi làm huynh trưởng."
"Nếu như ta không đồng ý thì sao?"
"Thế thì ta thay chàng đồng ý vậy!" Thanh âm trong trẻo từ phía sau
vang lên, một nữ nhân vận y phục đỏ rực vô cùng mỹ lệ, trên trán nàng có
đỉnh chu sa, bước đi thập phần thanh thoát, thoạt nhìn cứ tưởng là tiên nữ
giáng trần.
Nàng đi đến cạnh Phong Hồn đỡ y đứng dậy, cười nói: "Hồn sư huynh
không cần phải đa lễ. Ta thay mặt Thần chấp nhận lời đề nghị của huynh."
Nói rồi, nàng đi đến cạnh Nguỵ Vô Song, đỡ nàng dậy, cẩn thận băng bó
vết thương cho nàng.
"Hi nhi!" Lãnh Diệc Thần gằn mặt, sắc thái vô cùng tức giận, có thể
thấy được rằng hắn đang tức giận bao nhiêu. Bởi vì hắn nhìn thấy được
trong mắt Phong Hồn vẫn còn tình cảm với Phượng Dạ Hi.
"Thần, chàng nghe ta nói!" Phượng Dạ Hi không quan tâm đến sắc
mặt lạnh lẽo của Lãnh Diệc Thần, mỉm cười nói khẽ vào tai hắn: "Hồn sư