Sắc đẹp của nàng vốn kiều diễm khó ai sánh bằng, tuy mang thai nhưng
cũng không ảnh hưởng đến thần sắc tươi tắn, mỹ lệ của nàng. Khoác thêm
Phượng bào rực rỡ này trên người, càng làm cho Phượng Dạ Hi thêm thập
phần mỹ lệ.
Lúc này đây, một tay nàng xoa xoa chiếc bụng đã hơi to, tay còn lại
mân mê quyển sách quý bên cạnh, mỉm cười nhẹ nhàng: "Chàng không biết
đâu, trong quyển sách này tổng hợp rất nhiều biện pháp an thai, giúp thai
nhi lớn lên khoẻ mạnh xinh đẹp." Mang tâm trạng của một người mẹ đang
mang thai, nàng đương nhiên mong muốn con mình lớn lên sẽ hơn người
một chút. Mà quyển sách này thì lại rất thích hợp...
"Nàng thích thì tốt rồi!" Lãnh Diệc Thần cười cười, ánh mắt tràn ngập
nhu tình cùng sủng ái nhìn nàng. Mãnh liệt đến mức ngay cả bá quan cũng
cảm nhận được điều này, khẽ nhìn lên hai vị Đế Hậu trên kia một cái, chỉ
thấy ân ái tràn lan. Khiến họ ngại ngùng đồng thanh ho khẽ một tiếng, làm
bộ quay đi tiếp tục trò chuyện.
Mà vị Thái tử đại danh đỉnh đỉnh của vương triều Nam Nhạc thì vẫn
rất bình tĩnh nhìn cảnh này. Có lẽ cậu đã rất quen rồi, hay nên nói rằng nhìn
riết nên da mặt cũng dày thêm rồi!
Ngày thứ hai, Hoàng cung mở tiệc thiết đãi ở phạm vi rộng hơn, cả
vương triều Nam Nhạc và Thiên Trường đại lục - một cõi thiên hạ của Ngự
Thiên Đế và Phượng Hậu.
Các nước chư hầu xưng thần chịu hàng phục dưới tay Lãnh Diệc Thần
đều mang một nụ cười thân thiện đến chúc phúc cho song bào thai của
Phượng Dạ Hi. Bọn họ còn hi vọng song thai này sẽ là hai Hoàng tử.
Sang ngày thứ hai này, quà cũng chất như núi, người người chen lấn
xô đẩy vào cung. Yến tiệc linh đình cũng diễn ra đến tận đêm khuya. Chỉ
khác là hôm nay Phượng Dạ Hi nói hơi mệt nên xin cáo lui trước.