"Hi nhi..." Nhất thời Lãnh Diệc Thần không biết nói thế nào, chỉ biết
dùng ánh mắt đáng thương nhìn nàng.
Cả hai cứ nhìn nhau như vậy, cuối cùng vẫn là Phượng Dạ Hi chịu
thua trước. Nàng thở dài: "Được rồi, ta có ý này!"
Sáng hôm sau, buổi yến tiệc thứ ba diễn ra. Ba vị đệ đệ Long Kỳ Chu,
Lăng Dạ Tuân và Lưu Thiên Thác có việc nên không đến được, chỉ gửi quà
đi thay người.
Lần này không có đèn nến sáng rực, không có cung điện vàng xa hoa,
cũng chẳng có cao lương mỹ vị gì. Thay vào đó, buổi tiệc được diễn ra ở
ngự hoa viên Hoàng cung. Nơi đó có một ngọn núi giả rất lớn, nhiều đình
gỗ và tán cây che mát, còn có cả một cái hồ vô cùng lớn thông thẳng ra các
con sông ở ngoại thành, vì vậy nên nơi này có rất nhiều cá, phải nói là vô
cùng nhiều.
Các vị quan khách vô cùng ngạc nhiên về hình thức của buổi tiệc này.
Bọn họ sẽ phải tự tay câu cá, sau đó tự tay mình nướng lên, tự nếm gia vị...
Mà điểm đặc biệt là, buổi yến tiệc này không phải do Ngự Thiên Đế hay
Phượng Hậu chủ trì mà giao lại cho tiểu Thái tử chín tuổi. Lúc đầu ai cũng
nghĩ rằng cậu không làm được, nhưng nào ngờ đâu Thái tử tuổi trẻ tài cao,
không những chủ trì buổi tiệc rất tốt mà còn vô cùng am hiểm về cá loài cá
và cách chế biến, cậu cũng vui tính, khiến cho sứ giả các nước không
ngừng cười hài lòng.
Họ bạo gan tiến đến trò chuyện vui vẻ với cậu, tặng cho cậu những
món quà quý giá, mời cậu ăn những thành phẩm tự tay làm. Điều này khiến
Lãnh Đằng Quân cảm thấy vô cùng vui vẻ, cứ như buổi tiệc này vốn dĩ là
dành cho mình chứ không phải để cho hai tiểu muội sắp sinh. Khiến cậu
hạnh phúc hơn nữa là khi quay đầu lại liền có thể dễ dàng nhìn thấy được
nụ cười ngọt ngào yêu quý mà phụ hoàng cùng mẫu hậu dành cho mình.