Ba ngày trôi qua rất nhanh và tràn đầy niềm vui. Kể cả ban ngày lẫn
ban đêm, tiếng cười không khi nào ngơi.
Ba tháng sau đó, vào một ngày đẹp trời, Phượng Dạ Hi trở dạ.
Trong cung gà bay chó sủa, Lãnh Diệc Thần nhất quyết muốn vào
phòng sanh, đến khi không ai cản được nữa thì mới cho hắn vào.
"Hi nhi, có ta đây rồi, không sao nữa, không đau nữa..."
Phượng Dạ Hi chỉ cảm thấy bây giờ mình đau đến mức muốn chết đi,
cả người tê dại, như có ai đó hung hăng dùng búa đập vào bụng vậy, chưa
hết, còn giống như có ai đó lấy lửa đó cháy ruột gan nàng, hoặc là rạch một
đường ở tử cung, sau đó rắc muối vào...
"Á!" Nàng hét lên một tiếng, quơ quào nắm chặt bàn tay của Lãnh
Diệc Thần, nắm đến mức máu không lưu thông được nhưng cơn đau vẫn
chưa dứt. Nàng không chịu nỗi nữa, cầm hẳn tay hắn lên cắn một ngụm.
Lãnh Diệc Thần để mặc cho nàng cắn đến khi tay chảy máu, nhưng
hắn vẫn không có dứt ra. Chỉ tràn đầy lo lắng nhìn nàng.
"Nương nương, dùng sức, một chút nữa thôi."
Phượng Dạ Hi hít sâu một hơi, theo lời bà đỡ dùng sức năm phần. Chỉ
nghe thấy một tiếng khóc thấu trời xanh vang lên, cùng với đó là giọng của
bà đỡ: "Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng nương nương. Là một tiểu công
chúa, vô cùng khả ái!"
Bà đỡ cùng Lãnh Diệc Thần đang vui mừng thì lại nghe thấy Phượng
Dạ Hi hét lên một tiếng nữa. Nàng đau đớn nắm tay hắn: "Còn... một đứa
nữa..."