Bà đỡ giao Đại công chúa cho cung nữ. Tiếp tục đỡ thêm một Tiểu
công chúa khả ái chào đời.
Sinh đứa sau còn khó hơn sinh đứa trước, nhi nữ sau này cứng đầu
không chịu ra ngoài, hại nàng phải dùng sức gấp ba lần lúc nãy. Mà sau khi
sinh ra cũng chẳng nghe thấy tiếng khóc, hại Phượng Dạ Hi cứ tưởng rằng
nhi nữ thứ hai của mình có chuyện.
"Ta... muốn xem... con..." Nàng cất giọng yếu ớt.
Lãnh Diệc Thần dịu dàng xoa đầu nàng, nắm lấy tay nàng, cất giọng
an ủi: "Đừng lo, cả hai đều bình an. Đúng như nàng và thái y nói, đều là nữ
nhi!"
"Vậy thì tốt rồi..." Giọng nàng yếu dần yếu dần, sau đó tắt hẳn.
Phượng Dạ Hi hoàn toàn ngủ say vì mệt mỏi.
Sau khi nghe tin Hoàng hậu Nam Nhạc hạ sinh một đôi nữ nhi khả ái
đáng yêu thì cả Thiên Trường đại lục cùng những nơi khác đều nhiệt liệt
chúc mừng.
Người vui mừng nhất không ai khác chính là Lãnh Đằng Quân, hàng
ngày sau khi học cùng luyện võ xong, cậu đều đến Lữ Hà cung của nàng,
chơi đùa cùng hai muội muội.
"Nhạc Nhạc thì giống có mắt, mũi cùng nước da trắng, đôi môi giống
như mẫu hậu, những thứ còn lại đều giống phụ hoàng. Còn Hỉ Hỉ thì...
giống con nhất!"
Lãnh Diệc Thần cùng Phượng Dạ Hi nhìn nhau, ý cười trong mắt họ
rất sâu. Mà Lãnh Đằng Quân như hiểu ý, cũng cười theo họ.
Trưởng công chúa Nam Nhạc, tước hiệu là An Bình công chúa, tự là
Lãnh Dạ Minh, tên huý là Nhạc Nhạc.